Trước kia, Lục Thính An rất thích ngủ. Công việc bận rộn khiến thời gian nghỉ ngơi trở nên xa xỉ, nên chỉ cần đầu vừa chạm gối, cậu liền như thoát xác, cố gắng chợp mắt từng giây một để nạp lại năng lượng.
Nhưng sau khi xuyên đến thế giới này, cậu bắt đầu sợ… ngủ.
Nếu thể chất này xuất hiện vào 20 năm sau, chắc chắn sẽ bị liệt vào diện “ngoại quái kiểu mới” chỉ cần đem những cơn mộng thấy quỷ quái của mình viết thành tiểu thuyết hoặc dựng thành game, đảm bảo hù c.h.ế.t đám người chơi run lẩy bẩy, hét toáng lên. Nhưng khổ nỗi, thời này internet vẫn còn sơ khai. Không ai giúp cậu, bị dọa thì cũng chỉ có cậu tự chịu.
Đêm hôm đó, Lục Thính An lại mơ thấy người phụ nữ mặc sườn xám thời xưa.
Trên người cô ta chi chít vết thương do bị cắn xé, m.á.u thấm qua lớp sườn xám rách rưới, vừa nhớp nháp vừa ghê rợn, từ vết rách rỉ xuống từng giọt từng giọt. Khi thấy Lục Thính An bước vào giấc mơ, cô đột ngột quay đầu lại, toàn thân cứng đờ, hai cánh tay gãy gập kỳ dị vươn về phía cậu.
Lục Thính An: “……”
Cậu cứ nghĩ bản thân đã quen với kiểu ác mộng đáng sợ thế này rồi. Nhưng động tác rướn người đột ngột kia vẫn khiến trái tim cậu co thắt lại, tay chân tê cứng không kiểm soát được.
“Ngươi… có thể giúp ta tìm ra hung thủ không?” Giọng người phụ nữ khàn đặc, méo mó như một cây đàn hỏng, vang lên từng nốt lệch lạc như tiếng gió rít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769402/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.