A Mao, chủ quán cơm, mấy ngày nay tâm trạng vô cùng tệ.
Anh ta mở quán ở khu Bình Nam Lĩnh đã được vài năm, từ một xe đẩy nhỏ dần dần gây dựng được lượng khách quen, cuối cùng mở được một tiệm cơm hơn 100 mét vuông. Cũng xem như là người thành đạt ở vùng này.
Nhưng mấy ngày gần đây là lúc buôn bán tệ nhất từ trước đến nay.
Quán cá đối diện quanh năm thích vứt nội tạng cá ra đường, kéo theo lũ ruồi nhặng và gián, chuyện này còn chưa giải quyết xong thì nơi đây lại xảy ra một vụ g.i.ế.c người!
Vốn dĩ người trẻ ở Bình Nam Lĩnh đã muốn rời thị trấn lên thành phố, giờ thì càng kinh hoàng hơn. Tin xấu lan ra, người hoang mang, khách đến tiệm anh ta cũng giảm hơn một nửa.
Anh ta chỉ sợ, sau này Bình Nam Lĩnh thật sự chỉ còn lại mấy ông bà già góa bụa…
Đang ngồi trước quầy than thở một mình, cửa kính quán cơm bị đẩy ra từ bên ngoài. Hai bóng người cao ráo, khí chất nghiêm nghị bước vào.
Chủ quán vội thu lại vẻ mặt khổ sở, lập tức đứng dậy nở nụ cười tiếp đón:
“Chào hai vị! Muốn ăn gì ạ? Tiệm tôi món nào cũng tươi ngon, chắc chắn là hương vị ngon nhất Bình Nam Lĩnh!”
“Chúng tôi không đến ăn.” Cố Ứng Châu giơ mấy túi nylon lên.
“Ông chủ, loại túi này là từ tiệm ông đúng không?”
Chủ quán liếc mắt một cái là nhận ra, đây chính là loại túi nilon anh ta đặt riêng từ mấy năm trước. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769406/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.