Đó là một đôi mắt đầy đáng sợ phần tròng trắng rất nhiều, tơ m.á.u đỏ phủ kín con ngươi. Có lẽ từ tối qua đến giờ, người này gần như không hề chợp mắt.
Đồng tử của hắn thu nhỏ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và độc ác, nhìn chằm chằm vào Lục Thính An như một con chuột cống âm thầm rình mò thế giới bên ngoài.
Giọng nói và vẻ ngoài của Lục Thính An rõ ràng không ăn khớp, điều này khiến hắn nghi ngờ. Vì thế hắn cứ thế nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên ngoài, một tay ghì chặt vào cánh cửa không buông.
Sau cánh cửa, Cố Ứng Châu vẫn chưa hành động, Lục Thính An cũng không để lộ sơ hở gì, tiếp tục diễn vai, giọng hùng hổ quát:
“Mày không phải Hầu Bốn, vậy cái thằng nợ cha tao đâu rồi? Nó trốn trong đó à? Kêu nó lăn ra đây!”
Khi đã xác định được cái giọng thô tục kia thật sự phát ra từ người đàn ông có gương mặt quá đẹp trước mặt mình, Chu Kim Diệu cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hắn không có ở nhà. Nếu hắn nhờ mày giao gì, thì đưa cho tao cũng được.”
Nghe vậy, Lục Thính An cười lạnh, gằn giọng đầy ngạo mạn:
“Đưa cũng được thôi, nhưng thứ tao làm cho hắn là đồ quý, có tiền thì trao đổi.”
Chu Kim Diệu ngập ngừng một chút rồi hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
Lục Thính An không cần suy nghĩ, đáp luôn:
“Ba vạn.”
Vừa nói, cậu vừa thọc tay vào túi quần, giả vờ như đang lấy món gì đó ra.
Ba vạn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769407/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.