Cố Ứng Châu lần đầu tiên gặp phải một vụ báo án vô căn cứ kiểu này. Nếu chuyện này xảy ra cách đây ba bốn năm, e là Lục Thính An đã bị anh coi như kẻ gây rối công vụ, túm đầu còng tay, đóng một vở bi kịch nước mắt sau song sắt rồi.
Nhưng hiện tại khác rồi. Cố Ứng Châu không còn là cậu cảnh sát trẻ non nớt của năm đó nữa. Anh đã trưởng thành, bình tĩnh và trầm ổn hơn nhiều.
“Không phải chỗ để nói chuyện.” Anh xoay người, “Vào văn phòng đi.”
Lục Thính An nghe vậy thì đi theo, nhưng vừa đến cửa thì đột nhiên dừng bước.
Cố Ứng Châu đứng chặn ở cửa: “Sao thế?”
Lục Thính An tiện tay nhét cái túi da bò đang cầm vào tay anh, nói:
“Chuyện này còn phải phiền anh giúp, làm ơn tìm người kiểm tra vết m.á.u trên chiếc áo khoác này, xem có phải m.á.u người không.”
Cố Ứng Châu mở túi ra nhìn, nhíu mày:
“Áo khoác của cậu? Đừng nói với tôi vụ án cậu nói liên quan đến…”
Lục Thính An lập tức thanh minh, vẻ mặt vô tội:
“Người không phải tôi giết.”
Cố Ứng Châu đóng túi lại, cố ý chọc tức:
“Tôi vẫn giữ quyền nghi ngờ.”
Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn thật sự xách túi đi ngay về phía phòng giám định pháp y.
Năm phút sau, Cố Ứng Châu quay lại.
Anh định mở miệng hỏi luôn, nhưng lúc bước ngang qua máy lọc nước, chợt khựng lại một chút:
“Uống nước không?”
Lục Thính An lắc đầu: “Không cần.”
Sau đó vỗ vỗ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769414/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.