Cố Ứng Châu gọi người mở khóa là lão Lư đến.
Lão Lư đứng trước cửa khu nhà cao cấp, trong tay cầm hộp đồ nghề sửa chữa, ngước mắt nhìn Cố Ứng Châu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
“Sếp Cố, anh nói với tôi là không có lệnh khám xét mà vẫn bảo tôi đến phá khóa?”
Cố Ứng Châu gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, Lục Kim và A Hải cũng chạy tới.
Lục Kim đặt Ô Tất Sao xuống đất. Ban đầu con mèo vẫn sợ hãi như cũ, rụt mình nằm bẹp xuống, nhưng khi nó đến gần cánh cửa kia, lại đột ngột bật dậy ngửi ngửi, rồi đột nhiên lùi liên tục, trông vô cùng hoảng loạn, như đang phản kháng mãnh liệt.
Lục Kim hoảng sợ, vội ôm chặt lấy con mèo, giữ nó thật chặt trong lòng.
Lão Lư vẫn còn lưỡng lự, tay cầm dây thép và cờ lê, do dự: “Sếp Cố, phá khóa nhà dân không có lệnh là phạm pháp, nếu mà xảy ra chuyện thì…”
Cố Ứng Châu đưa chân dài chắn lối lui của ông ta, bình thản nói: “Tôi chịu trách nhiệm.”
Lúc đó lão Lư mới miễn cưỡng tiến tới, cắm sợi thép vào ổ khóa, tai ghé sát nghe những tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trong.
Giang Chu Vinh là khu nhà cao cấp của dân cư thượng lưu ở Cảng Thành. An ninh lẫn hệ thống cửa đều thuộc loại tối tân, không dễ phá được. Nhưng lão Lư lăn lộn ở các tiệm khóa suốt nhiều năm, tay nghề phá khóa thuộc hàng cao thủ, từng khoe khoang rằng đến cả két sắt trong đồn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769415/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.