33
Văn phòng của Đôn đốc, Lục Thính An được đối đãi như một vị khách quý.
Cậu ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, bên tay còn được đặt sẵn một ly trà thơm phức, hương trà lan tỏa khắp phòng, thanh tao dễ chịu.
Kha Ngạn Đống mỉm cười niềm nở:
“Tiểu Lục, uống thử trà đi.”
Lục Thính An nhẹ hít một hơi, hương thơm cao cấp và dịu dàng, như thể cả người đang được gió xuân bao bọc, mang theo cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu vậy.
“Trà ngon.” cậu khen.
Chỉ là… cậu lại không uống.
Trà Bạch Hào Ngân Châm được pha ra, trong nước trà lấp lánh những sợi tơ trà tinh tế, hương vị thuần ngọt. Nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó gợn lên, giống như đang uống nước pha từ đào đóng hộp.
Kiếp trước, cũng có người từng pha loại trà này cho cậu, là một cấp trên. Khi đó, vị kia cười mỉa:
“Cậu đúng là heo rừng, có trà ngon mà không biết thưởng thức.”
“Đôn đốc, có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Lục Thính An liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, không hề khách khí mà thúc giục.
Theo bản năng, Kha Ngạn Đống liếc sang phía Cố Ứng Châu, âm thầm nháy mắt.
Cố Ứng Châu vắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào bàn làm việc. Sau khi tiếp nhận tín hiệu kia, không những không nói gì mà còn làm bộ không liên quan, quay đầu sang hướng khác.
Bất đắc dĩ, Kha Ngạn Đống đành phải tự mình đối mặt với vị thiếu gia Lục gia trong lời đồn này.
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769429/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.