Người đàn ông ngoài ba mươi này tên là Thái Dư Lâm, anh ta tự giới thiệu mình là giám đốc một công ty bách hóa. Anh nói mẹ mình đã mất tích từ đêm hôm kia, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Hồ Trấn đứng ngay trước cửa đồn cảnh sát, hỏi:
“Bà cụ nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trạng thái tinh thần có ổn định không?”
Thái Dư Lâm lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vội nói:
“Mẹ tôi mới chưa đến sáu mươi, hoàn toàn minh mẫn, không bị lẫn đâu, anh cảnh sát!”
Hồ Trấn có một người mẹ gần bảy mươi, nên anh khá đồng cảm với sự lo lắng của đối phương. Anh hạ giọng an ủi:
“Anh đừng quá lo. Nếu bà vẫn minh mẫn, chưa chắc là có chuyện gì nghiêm trọng. Anh kể kỹ tình hình trong nhà xem nào, bà ra ngoài rồi không về nữa, hay là có xích mích gì với gia đình rồi mới bỏ đi?”
Thái Dư Lâm thoáng lộ ra vẻ lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hối hả ban đầu, thành thật kể lại:
“Hẳn là đêm hôm kia, khi cả nhà đã ngủ rồi, mẹ tôi mới ra ngoài. Sáng hôm sau dậy thì không thấy bà đâu nữa. Trên giường cũng đã được bà dọn gọn gàng, ngay ngắn.”
“Đêm hôm kia?” Perla khoanh tay trước ngực, cau mày, “Tới giờ cũng gần 48 tiếng rồi, sao giờ anh mới báo án?”
Hồ Trấn cũng nhanh chóng nắm lấy sơ hở trong lời kể:
“Nói cách khác, trước khi bà mất tích, gia đình anh có xảy ra tranh cãi à?”
Bị hai cảnh sát tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769430/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.