Lục Thính An cuối cùng vẫn không gọi thêm món nào khác. Cậu vốn không quen lãng phí, hơn nữa mấy món Phó Dịch Vinh gọi trông cũng khá hấp dẫn, chẳng có gì để chê.
Chẳng bao lâu sau khi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, món rau trộn đầu tiên được mang lên. Lúc này, Hồ Trấn và Lý Sùng Dương cũng vừa kịp đến.
Vừa vào đến phòng, Lý Sùng Dương đã bắt đầu gào ầm lên đòi nước uống:
“Khát c.h.ế.t mất!"
"Các anh tối nay rốt cuộc đi xử vụ án gì vậy?”
Vệ Hành rót nước cho anh ta, đưa qua, rồi nói:
“Nhìn các anh mặt mũi hốc hác, chắc cũng không phải vụ gì nhẹ nhàng.”
Lý Sùng Dương uống cạn ly nước rồi mới thở ra một hơi, vẻ mặt khó tả:
“Lúc đầu thì tưởng cấp bách thật đấy.”
Ánh mắt anh ta liếc qua Cố Ứng Châu đang ngồi đối diện, nói đầy u sầu:
“Các cậu không đi cùng Thái Dư Lâm nên không biết, suốt dọc đường anh ta cứ lải nhải không ngớt. Lúc thì nói mẹ bị bắt cóc, lúc thì nghi ngờ có người thù oán với bố anh ta nên mới ra tay với mẹ, lại còn hỏi bọn tôi liệu có phải bố anh ta bị đe dọa không…”
Du Thất Nhân cười nhạt:
“Không phải bố anh ta không có kẻ thù sao?”
Lý Sùng Dương nhún vai:
“Biết đâu có mấy người ngấm ngầm ganh tị với gia đình người ta hòa thuận quá nên nảy sinh thù hằn?”
Vệ Hành nghe xong ngơ ngác:
“Từ từ từ… nói rõ ràng chút được không? Nghe không hiểu gì hết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769435/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.