Rất nhanh sau đó, các món ăn lần lượt được mang lên. Vệ Hành cực kỳ ân cần, múc một bát mì gạch cua, nở nụ cười tươi rói đưa qua cho Lục Thính An.
“Còn một vấn đề nữa, mấy dấu vết bị cắn kia nếu đúng là do chó gây ra, vậy con ch.ó đó đâu? Thi thể mới nhất vết thương chí mạng nằm ở tim, là một d.a.o mất mạng, có hơi khác với thủ pháp g.i.ế.c người trước đó. Đây cũng là một trong những lý do khiến bọn tôi không thể định tội được nghi phạm.”
Mì gạch cua thơm lừng, thịt cua tươi ngọt, từng mảng gạch cua óng vàng mềm mượt bám đều lên từng sợi mì trắng, kết hợp với phần mì dẻo dai đúng điệu, quả thực có thể đưa vị giác con người lên đến cực hạn.
Theo lời đầu bếp của nhà hàng Bạch Tân, muốn làm ra một bát mì cua chuẩn vị, ít nhất phải dùng đến mười con cua lớn, kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm cùng bí quyết chế biến gạch cua gia truyền, mới có thể tạo nên một tô mì đúng điệu.
Lục Thính An nếm thử một ngụm, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một đũa mì cũng đủ khiến mùi thơm ngập tràn môi răng, quyện mãi không tan.
Chưa đến ba lần gắp, cả đĩa mì đã sạch trơn.
Ăn xong, Lục Thính An lau miệng rồi mới trả lời:
“Con chó đó nếu có thể phối hợp cùng nghi phạm gây án, lại còn phối hợp ăn ý đến thế, thì chắc chắn đã được huấn luyện, hơn nữa hai bên đã sống chung một thời gian dài.”
Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769436/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.