Sau khi Vệ Hành rời đi, Du Thất Nhân lập tức túm lấy thời cơ, nhanh chóng mách nhỏ với Lục Thính An.
Cô là người trong tổ Trọng Án số Một, ngoài Cố Ứng Châu ra thì tin tưởng Lục Thính An nhất. Hơn nữa, vì có quan hệ thân thích với Kha Ngạn Đống, cô biết rõ ban lãnh đạo của sở cảnh sát vẫn đang cân nhắc đề xuất lập hẳn một phòng riêng cho Lục Thính An.
Giờ mà cậu rời khỏi tổ hậu cần, chẳng phải công sức Kha Ngạn Đống suy nghĩ, xoay sở cả nửa ngày đều đổ sông đổ biển hay sao?
Hơn nữa, mỗi ngày đi làm, cô vẫn còn muốn ngắm mặt đẹp trai của Lục Thính An thêm mấy lần, cậu mà chuyển lên tầng ba, cô biết làm sao bây giờ?
Cô là con gái đàng hoàng, chẳng lẽ vì nhìn trai đẹp mà mỗi ngày cứ lên lên xuống xuống giữa các tầng? Đến lúc đó đồn đãi kiểu gì trong sở cũng lan truyền rùm beng cho xem.
Thừa dịp Vệ Hành đã rời đi, Du Thất Nhân khẩn trương nói nhỏ với Lục Thính An:
“Cậu đừng để anh ta vẽ bánh vẽ mà tin thật đấy. Cả cái sở cảnh sát này, từ trên xuống dưới, người kiệt nhất chính là sếp Vệ đó! Lúc trước hứa tăng lương cho kỹ thuật viên tổ 3, mà cả năm rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu. Bây giờ còn bảo chia cho cậu một nửa tiền thưởng? Đừng đùa, đó là tiền riêng của vợ anh ta!”
Lục Thính An hiếm khi có hứng hóng chuyện, liền tò mò hỏi:
“Sếp Vệ chưa có vợ mà?”
Du Thất Nhân nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769437/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.