Mua bánh bao xong, Cố Ứng Châu vốn định nhắc một câu là không cần mang đồ ăn lên xe, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hai cái bánh bao được Lục Thính An bọc kín ba lớp trong ba lớp ngoài, trên đùi còn trải thêm một chiếc khăn nhỏ, sợ dây một chút dầu mỡ vào quần áo.
Nghĩ tới thói ở sạch có phần cố chấp của cậu ta, lời vừa lên đến miệng, Cố Ứng Châu lại nuốt trở vào.
Suốt dọc đường hai người không nói gì thêm, mãi đến khi xe dừng lại trước công viên Lâm Gian.
Không rõ là ai đã làm lộ thông tin, hoặc cũng có thể là do các cụ dậy sớm đi thể dục phát hiện ra khu công viên đã bị giăng dây cảnh giới. Một người truyền mười, mười người truyền trăm, trời còn chưa sáng hẳn, xung quanh công viên đã tụ tập một đám người vây xem.
Mọi người chỉ trỏ, xì xào bàn tán về chuyện cảnh sát lui tới.
Lục Thính An và Cố Ứng Châu đi vòng qua đám đông, định tiến vào bên trong. Còn chưa bước vào cổng, đã có một người phụ nữ lớn tuổi trong đám đông gọi giật lại:
“Ê nhóc đẹp trai, đừng vào đó! Trong đó c.h.ế.t người rồi đấy!”
Lục Thính An vẫn chưa kịp nhận ra người ta đang gọi mình, nhưng Cố Ứng Châu đã khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Người phụ nữ vừa nhìn rõ mặt họ thì mắt sáng rỡ, vội đẩy đám người ra tiến đến gần, nhỏ giọng thì thầm:
“Cảnh sát đều đang chặn ngoài kia không cho ai vào đâu. Nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770090/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.