Sau khi cảnh sát pháp y rời đi, những người còn lại tiếp tục xử lý tạm thời hiện trường vụ án.
Hung thủ dám p.h.â.n x.á.c giữa nơi công cộng, dù cảnh sát đã cố gắng phong tỏa khu vực, cũng không thể cử người canh giữ công viên suốt ngày đêm. Vậy nên, sở cảnh sát quyết định giăng dây phong tỏa quanh đài phun nước, còn khu vực trên ngọn đồi, nơi tìm thấy phần đầu của Tống Nghi Chi thì trực tiếp dựng hàng rào gỗ để cách ly hoàn toàn. Mục tiêu là hạn chế tối đa việc hiện trường bị xáo trộn.
Những khu vực khác, như các ghế đá và bàn dây đu bị dính máu, đều đã được dọn rửa sạch sẽ bằng dung dịch chuyên dụng, sau đó dùng thêm hóa chất loại bỏ hoàn toàn vết máu. Phần đất nhiễm m.á.u cũng bị xới lên, thay thế bằng lớp đất mới.
Căn cứ vào phản ứng hiện tại của người dân quanh vùng, có thể thấy trong một thời gian ngắn tới, sẽ chẳng ai dám bén mảng lại nơi này. Phần lớn người già ở Cảng Thành đều rất mê tín, họ cho rằng đây là “vùng đất xui xẻo”, nên sẽ tìm cách tránh xa. Nhờ đó, nguy cơ phá hoại hiện trường cũng sẽ giảm bớt.
Tuy vậy, thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ. Một khi mùi m.á.u tan hết, m.á.u thấm vào đất cũng bị thực vật hấp thụ, và trên lớp đất hoang lại mọc lên cỏ xanh hoa dại thì trong ký ức của mọi người, bóng dáng đẫm m.á.u của vụ án cũng dần nhạt nhòa. Cuối cùng, công viên rồi sẽ lại có người lui tới, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770091/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.