“Cô ta đang nói cái quỷ gì vậy?!”
Lý Sùng Dương siết chặt chiếc cốc giấy đến bẹp dúm trong tay, nước ấm văng tung toé lên cả người, tạt sang cả đồng phục của Du Thất Nhân bên cạnh.
Du Thất Nhân liếc cậu một cái, phủi những giọt nước vương trên áo cảnh phục, lần này hiếm hoi không mắng cậu ta.
Lý Sùng Dương nghiến răng:
“Kẻ g.i.ế.c người lấy đâu ra tư cách khinh thường người khác là kiến! Vì danh tiếng mà thiêu sống một người còn đang hít thở, có khác gì ác quỷ?!”
Phó Dịch Vinh cũng cảm thấy nghẹn ứ nơi ngực. Mỗi lần nhìn thấy loại tội phạm m.á.u lạnh mà vẫn không biết ăn năn, anh đều muốn xông lên cho một trận.
Ai trên đời này chẳng đang cố sống cho ra hồn? Dù là người lang thang ăn xin bên đường, họ cũng đang cố bám víu vào sự sống bằng chính bàn tay của mình. Mạng người không phân sang hèn, chẳng ai có tư cách tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì mục đích cá nhân.
Huống hồ Tiểu Quả, dù lớn lên ở cô nhi viện, nhưng cô chưa bao giờ than trách số phận. Cô cùng viện trưởng và các anh chị em nơi đó luôn tích cực sống từng ngày, trong tim vẫn giữ một giấc mơ…
Cô không phải kiểu người dùng hoàn cảnh để lấy lòng người khác. Nếu không phải nhờ Tống Nghi Chi giúp đỡ cô nhi viện, còn chủ động muốn đưa Tiểu Quả về dạy dỗ và đào tạo, thì Tiểu Quả cũng sẽ chẳng bao giờ đến Tống gia và càng không bỏ mạng oan uổng như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770118/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.