Sau khi Đàm Xương Ninh bị áp giải lên xe cảnh sát, con ch.ó săn đã gây thương tích cũng bị trói chặt tứ chi, nhét thẳng vào cốp xe, khóa kín.
Hắn không ngừng ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt lo lắng đến thất thần.
Phó Dịch Vinh hầm hầm tiến lên, đè mạnh đầu hắn áp sát vào cửa kính xe:
“Giờ mới biết lo cho nó à? Ba con ch.ó ngoan bị mày dạy dỗ thành tòng phạm g.i.ế.c người! Nếu tay đội trưởng Cố có chuyện gì, tao xé xác cả nhà mày lẫn cái ổ chó đấy!”
Đàm Xương Ninh bị đè ép đến mức cả gương mặt biến dạng in hằn trên mặt kính.
Hắn nức nở vài tiếng, như thể đang cầu xin tha thứ… không phải vì bản thân, mà vì con chó.
Phó Dịch Vinh hừ lạnh, tay đẩy mạnh đầu hắn ra như vứt rác:
“Trấn ca, khởi động xe đi! Tôi phải cho cái loại cặn bã này nếm thử đặc sản của sở cảnh sát!”
Phản ứng của Phó Dịch Vinh tất nhiên là có phần kích động, nhưng trên xe không một ai lên tiếng ngăn cản.
Ai nấy đều cùng một suy nghĩ hận không thể tự tay lôi Đàm Xương Ninh ra đánh cho một trận ra trò.
Thậm chí còn có phần tự trách:
Nếu khi đó bọn họ nhanh hơn một chút, nếu cảnh giác hơn một chút, có thể đã kịp ngăn con ch.ó xông tới, và Lục Thính An cùng Cố Ứng Châu cũng không phải gánh chịu hiểm họa suýt mất mạng.
Hồ Trấn trầm mặc lái xe, ánh mắt sắc lạnh lướt qua kính chiếu hậu, liếc nhìn Đàm Xương Ninh bị ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770119/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.