Vừa quay lại được hai bước, Phó Dịch Vinh vẫn thấy có gì đó không ổn, bèn quay đầu lại, hỏi kỹ thêm một loạt.
“Trần Tâm Phương cao bao nhiêu, nặng khoảng bao nhiêu? Trong nhà ngoài người chồng đã mất, còn ai khác sống chung không? Hai hôm nay cô ấy xin nghỉ, mấy người có ai từng thấy cô ấy xuất hiện ở khách sạn chưa?”
“A?”
Phó Dịch Vinh hỏi dồn dập, khiến đầu óc Tiểu Tuệ có chút quá tải. Cô lặng lẽ gom hết mớ câu hỏi lại, sắp xếp xong xuôi mới bắt đầu trả lời rành mạch:
“Chị Trần Tâm Phương còn thấp hơn em một chút, em cao có mét sáu mốt, chị ấy chắc chưa tới mét sáu. Thể trọng thì nhẹ hơn em nhiều, người nhỏ thó gầy gò. Ngoài chồng đã mất ra, em nghe nói chị ấy còn có một đứa con trai. Cậu con trai ấy rất giỏi, học hành không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình gì cả, đang học ở một trường cấp ba danh tiếng. Nghe nói cậu bé rất hiếu thảo, chưa bao giờ vì mẹ mà thấy xấu hổ gì. Trước đây, tụi em còn hay thấy cậu ấy tan học lúc chín giờ tối mà vẫn tới đón mẹ tan ca.”
“Chị ấy nghỉ làm rồi thì em không gặp lại nữa. Nhà chị ấy ở xa lắm, mỗi lần đến khách sạn làm việc phải mất hơn 40 phút. Tụi em cũng thế cả thôi, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, ai mà rảnh tới khách sạn làm gì.”
Phó Dịch Vinh hỏi tiếp:
“Cậu con trai ấy học trường cấp ba nào, cô biết không?”
Tiểu Tuệ lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770126/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.