“Sếp Lục, cậu phát hiện gì à?” Tiểu Hà thò đầu nhìn vào trong phòng vệ sinh. Cậu thấy Lục Thính An đang ngồi xổm trước một vệt m.á.u sẫm màu chưa hoàn toàn khô, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ.
Lục Thính An quay đầu lại, ra hiệu bằng tay:
“Đưa tôi mượn cái nhíp của cậu.”
Cậu cũng chẳng buồn sửa lại cái cách gọi “Sếp Lục” nữa. Theo danh tiếng ngày càng tăng của mình, cảnh sát trong sở gần như đều mặc định gọi cậu như thế, cho dù cậu đã lặp lại không biết bao nhiêu lần rằng không cần tôn trọng kiểu đó. Nhưng cuối cùng, vẫn là “Sếp Lục”. Thế nên, Lục Thính An dứt khoát xóa luôn chữ “loser” ra khỏi đầu mình.
Tiểu Hà cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa bộ dụng cụ giám định của mình qua.
Cố Ứng Châu cũng đi tới, đứng sau lưng cậu, ánh mắt sắc bén quan sát:
“Có manh mối à?”
Lục Thính An gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung:
“Cũng chưa chắc. Chỉ là tôi cảm thấy thứ này không nên xuất hiện ở hiện trường.”
Từ trong vệt máu, cậu dùng nhíp gắp ra một khối nhỏ hình bán nguyệt, trông như thể rắn, còn có vài mảnh vụn bất quy tắc khác. Những thứ này bị m.á.u khô bám đầy, tạm thời chưa thể nhận ra là cái gì.
Du Thất Nhân ghé sát lại nhìn kỹ mấy giây, nhíu mày nói:
“Nhìn giống mảnh đá vụn, có khi hung thủ dẫm phải sỏi rồi vô tình mang vào cũng nên.”
Lục Thính An đặt mấy mảnh vật thể vào đáy một cái đĩa inox nhỏ, lắc đầu:
“Không giống đá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770125/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.