Cả nhóm người chạy xuống lầu, vừa vào đến đại sảnh thì trông thấy trên băng ghế dài có một người phụ nữ gầy nhom đang ngồi đó. Bà ta khoác một chiếc áo bông màu nâu sọc ô vuông đã bạc màu, cả người co rút trong đống quần áo cũ kỹ như thể muốn biến mất, nhìn cứ như một miếng thịt khô bị thời gian vắt cạn.
Nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ ngẩng đầu lên theo bản năng, khuôn mặt xơ xác hiện rõ nét cứng nhắc và thô ráp. Chỉ chốc lát sau, bà đột ngột lao đến rồi trượt chân, quỳ sụp xuống ngay trước mặt Lục Thính An.
“Tôi… tôi g.i.ế.c người! Các người bắt tôi đi! Tôi thật sự đã g.i.ế.c người!”
Lục Thính An chưa kịp né tránh thì đã suýt bị bà ta túm lấy ống quần. Cũng may, một cú đá ngang từ bên cạnh đã chắn lại hành động của bà, còn cậu thì được Cố Ứng Châu nhanh tay kéo lùi về sau một bước.
Du Thất Nhân lập tức tiến tới, nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ dậy, giọng nói dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ:
“Cô ơi, có gì từ từ nói. Cô bảo cô g.i.ế.c người? Giết ai vậy?”
Người phụ nữ run rẩy đứng lên, ánh mắt né tránh nhưng rồi lại ngước lên đối diện với họ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt của bà ta khuôn mặt hốc hác với gò má nhô cao, đôi mắt trũng sâu và làn da khô ráp như vỏ cây mục. Mí mắt mỏng, nhưng phía sau đó lại là một đôi mắt u uất đến đáng sợ. Không ai đoán được bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770177/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.