Trình Phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc như bị rút sạch, trống rỗng.
Chuyện này giống như một giấc mộng hoang đường giữa ban ngày. Chỉ mới hai hôm trước, mẹ cậu còn đến tổ dân phố thăm bà ngoại, rõ ràng không hề ở nhà. Bà sao có thể g.i.ế.c người? Người mẹ đến cả một con gà cũng không dám cắt cổ, sao có thể ra tay với con người?
Trương Cường thấy cậu đứng ngây ra như phỗng, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy khó xử đến cực điểm.
Tình cảnh gia đình của Trình Phàm, trong trường học này không ít người đều biết. Không phải vì cậu đi rêu rao khoe khoang nỗi khổ, mà là Liễu Vân Xán trước đây vẫn hay đem chuyện đó ra làm trò cười, chê bai rằng Trình Phàm có một bà mẹ bị “chậm trí”.
Ban đầu Trình Phàm còn tức giận, sau đó đành dứt khoát làm như chẳng nghe thấy gì. Với cậu, thời cấp ba chỉ là một tấm ván lót đường, qua được giai đoạn này, rời khỏi nơi này, cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại những kẻ chuyên lấy nỗi bất hạnh của người khác làm trò tiêu khiển.
Trương Cường học cùng ký túc cũng đã hơn một năm, nghe không ít lời đồn về Trình Phàm. Cậu ta từng tận mắt gặp qua mẹ của Trình Phàm, bà ấy đúng là không giống đại đa số các bà mẹ khác, nhưng được chăm sóc rất chu đáo, ăn mặc gọn gàng, lại còn có công việc riêng. Khi đối xử với Trình Phàm, bà ấy đơn thuần chỉ là một người mẹ, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770178/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.