Ngồi trong xe cảnh sát, Lâm Kiến Giang đan tay để trên đùi, lạnh đến mức run cầm cập.
Xe không kín, gió đêm luồn qua khe cửa thổi vào rít từng đợt. Hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ, khoác đại cái áo khoác mà Lục Thính An tiện tay đưa. Cái lạnh từ bên ngoài táp vào da thịt, nhưng lạnh hơn vẫn là trái tim đang trôi dạt của hắn như một chiếc thuyền nhỏ mất phương hướng giữa biển đêm, không biết trôi đi đâu, chỉ còn cái lạnh buốt tận xương.
Lục Thính An hơi cúi đầu, ánh mắt cố ý hay vô tình dừng lại trên mấy ngón chân sơn đỏ lấp lánh của hắn. Sau một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ một tiếng.
“Giới trẻ bây giờ ai cũng thích chăm chút ngoại hình vậy à? Đến cả ngón chân cũng không bỏ qua?”
Lâm Kiến Giang theo ánh mắt cậu nhìn xuống, cũng thoáng thấy màu đỏ trên móng chân.
Hắn không hề biết rằng, bằng chứng quan trọng nhất mà cảnh sát đang nắm giữ lại đang nằm ngay trên người hắn, mà chính hắn lại tưởng Lục Thính An đang cố tình đánh lạc hướng để mình mất cảnh giác, nên càng căng thẳng hơn, phản ứng cũng bắt đầu vòng vo.
“Cảnh sát, anh cũng từng yêu đương mà, chuyện giữa nam nữ học sinh với nhau, chắc không khó hiểu lắm chứ? Cô ấy bắt tôi sơn đấy.”
Ngồi bên cạnh ở hàng ghế sau, Du Thất Nhân nhịn cười đến suýt bật thành tiếng, vội che miệng lại.
Trên báo từng viết nhiều bài về Lục Thính An, nào là hoa hoa công tử, nơi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770183/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.