Khi được đưa sang một phòng thẩm vấn khác, Trần Tâm Phương vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Bà ngồi run rẩy trên ghế, nước mắt giàn giụa, liên tục cầu xin Du Thất Nhân cho gặp con trai một lần. Vừa khóc, bà vừa đổi lời khai, nói rằng chính mình mới là người đã g.i.ế.c người.
Du Thất Nhân không thể tiếp tục nghe nữa, cô lặng lẽ rời khỏi phòng, để Lục Thính An vào thay.
Lục Thính An ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Tâm Phương, nhẹ nhàng hỏi:
“Dì à, có phải khi nãy người đó đã xúi dì tự thú không? Là hắn đưa dì đến sở cảnh sát?”
Trong phòng đang đốt hai cây nhang an thần. Không biết là do tác dụng của hương, hay là vì sự dịu giọng của Lục Thính An, mà bà cuối cùng cũng không còn quá kích động như trước nữa.
Bà lắc đầu, giọng khẽ như thì thầm:
“Không phải hắn… Là một cái bóng đen… Rất đen, không thấy mặt…”
Lục Thính An hỏi tiếp:
“Vậy giọng nói thì sao? Có giống với giọng của hắn không?”
Trần Tâm Phương do dự rất lâu, rồi khẽ gật đầu nhưng chỉ trong chớp mắt, bà lại lắc đầu, biểu cảm cực kỳ mâu thuẫn. Như thể trong đầu bà đang cố gắng ghép nối một ký ức không khớp nhau.
Phó Dịch Vinh đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, buột miệng hỏi:
“Vừa gật đầu vừa lắc đầu là sao? Cuối cùng có phải Lâm Kiến Giang hay không?”
Lục Thính An đứng dậy, liếc mắt nhìn anh một cái:
“Anh đi tìm cho tôi một cái áo choàng.”
Phó Dịch Vinh tròn mắt:
“Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770184/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.