Trời đã tối đen như mực, dù lúc ấy còn chưa qua chín giờ đêm.
Vì vừa chạng vạng đã có một trận mưa phùn, nên lúc này không khí trở nên âm ẩm, độ ẩm cao, sương mù lờ mờ, hơi lạnh len vào từng hơi thở lạnh buốt đến tận phổi, khiến người ta tỉnh táo và rợn tóc gáy cùng lúc.
“Chúng ta thật sự còn muốn đi sao? Hay là thôi đi thì hơn.”
Trên con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng cây, một nữ sinh trông như sinh viên đại học kéo tay bạn mình, giọng nói có phần run rẩy.
“Sợ cái gì chứ?” một giọng nữ mạnh mẽ khác đáp lại.
Bạn cô nàng kia vòng tay ôm qua vai cô, ghé sát tai cười trêu:
“Nghe nói khi biết được sẽ đi cùng Điền Thần Ngật thì cậu vui ra mặt còn gì. Giờ thì thế nào? Thời điểm hoàn hảo, địa điểm hoang vu, lại thêm bốn đứa tụi mình, chẳng phải là trời giúp người có lòng à? Đến lúc có biến gì thật, tớ sẽ đẩy cậu ngay vào lòng người cậu thầm mến, thế là thành công mỹ mãn rồi còn gì?”
Cô gái đang sợ đến mức muốn quay đầu bỏ về, vừa nghe đến tên Điền Thần Ngật lập tức đỏ mặt, cảm giác lo sợ cũng tạm tan đi một phần.
Cả nhóm bốn người là sinh viên năm nhất của Đại học Kỹ thuật Tây Tường. Mấy ngày trước vừa thi xong học kỳ, giờ đúng vào thời điểm rảnh rỗi đi chơi xả stress.
Cô gái yếu bóng vía tên là Triệu Dĩ Huyên, học ngành truyền thông. Còn cô bạn kia là Tôn Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770192/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.