Chỉ trong hơn mười giây ngắn ngủi, Triệu Dĩ Huyên đã nghẹn đến mức không thể thốt ra lời. Mỗi khi mở miệng, giọng cô khô khốc, run rẩy như thể vừa đi lạc trong sa mạc suốt ba ngày ba đêm.
“Điền Thần Ngật… chuyện này… có phải là… người c.h.ế.t không?” Cô run như cầy sấy, chẳng còn tâm trí đâu để hoảng hốt nữa.
Điền Thần Ngật bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất adrenaline đang dâng vọt đến đỉnh. Nếu không phải còn có bạn học nữ đứng đây, có lẽ anh đã quay đầu bỏ chạy rồi.
Nhiều năm cày phim kinh dị khiến anh biết rất rõ: một khi phát hiện ra những thứ không rõ là người hay động vật mà lại dính dáng đến nội tạng, tốt nhất là chạy ngay không quay đầu lại.
Nhưng đó là suy nghĩ thôi. Khi gặp chuyện thật, phản ứng cơ thể thường lấn át lý trí.
Vậy thứ ruột kia là của người hay là của heo? Trên ruột còn dính đầy m.á.u và chất nhầy, rõ ràng là mới rơi ở đây chưa lâu. Nhưng giữa chốn rừng rú hoang vu thế này, ai lại mang nội tạng tới đây vứt chứ? Trên đường chỉ thấy một vũng máu, trong bụi cỏ lại là cái gì.
Tò mò hại c.h.ế.t mèo. Mang theo hàng loạt câu hỏi trong đầu, Điền Thần Ngật không kìm được đôi chân mình, tiến về phía bụi cỏ.
Triệu Dĩ Huyên thấy thế thì bất an, toan bước tới kéo anh lại.
Anh chưa đi được mấy bước đã quay đầu lại vội vàng xua tay: “Đừng lại đây. Đứng đó đợi, tôi xem xong rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770211/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.