Điền Thần Ngật vẫn luôn là người cẩn trọng. Trước khi lên xe, anh đã cân nhắc rất nhiều: so ra mà nói, trên con đường núi tối om ấy đi bộ thêm một, hai cây số rõ ràng nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc ngồi lên chiếc xe này.
Gia đình ba người kia đi xe từ đại lộ đến, quần áo chỉnh tề, sạch sẽ rõ ràng không phải kiểu vừa băng rừng vượt núi. Lại nói, ai lại mang theo vợ con đi gây án chứ? Nạn nhân trên núi chỉ là một đứa trẻ, còn gia đình này thì có tận hai đứa nhỏ, sao có thể ra tay với trẻ con được?
Dù vậy, hắn vẫn không nói thật mục đích của nhóm mình cho họ biết. Ba người còn lại cũng ngầm hiểu mà không lên tiếng gì thêm.
Ai nấy đều mệt mỏi, sự mỏi mệt về thể xác còn chưa là gì so với nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng. Xe nổ máy, trung niên nam nhân ngồi ghế lái thuận miệng bắt chuyện:
“Xem các cháu thế này, chắc vẫn còn là sinh viên phải không?”
Điền Thần Ngật ngồi ở ghế phụ, nghe vậy thì lơ đãng gật đầu:
“Vâng, tụi cháu đang học đại học.”
Ánh mắt người đàn ông chợt trở nên có chút thâm sâu khó lường. Hắn từ từ tăng tốc. Có lẽ vì đứa nhỏ đang ngủ say, người vợ không nói gì nhiều nên hắn cứ lẩm bẩm vài câu.
“Chỗ này tối tăm thế này, trước còn có phóng viên viết báo nói khu vực này từng xảy ra chuyện ‘nháo quỷ’ mà. Các cháu sao lại nửa đêm mò lên đây được vậy?”
Điền Thần Ngật đáp hờ:
“Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787058/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.