Vụ mất tích lần này tuy không nghiêm trọng bằng án mạng, nhưng nếu thật sự phải điều tra thì cũng chẳng dễ dàng gì.
Tổ Trọng án vốn quen xử lý hiện trường có dấu vết, nạn nhân, hung thủ, giờ tự dưng mất tích không để lại chút manh mối nào, đúng là mò kim đáy biển.
Lục Thính An giờ là nhân vật chủ chốt trong Tổ, cậu mà nói “phải điều tra”, thì ai cũng nín thở chờ xem có kế hoạch gì mới.
Ai ngờ cậu lại thản nhiên nói:
“Tôi chưa nghĩ ra điều tra kiểu gì đâu, chỉ thấy… vụ này có gì đó không ổn.”
Nói rồi cậu xoa cánh tay nhức mỏi do vừa bị Cố Ứng Châu vần tập võ cả buổi, nhún vai:
“Tìm người thì vẫn là việc của cảnh sát các cậu. Tôi còn chưa nghỉ trưa, về văn phòng chợp mắt cái đã.”
Nói xong, cậu thật sự ung dung đi ra ngoài, để lại cả đám đứng nhìn như bị chơi xỏ.
Phó Dịch Vinh trố mắt:
“Cái gì?! Cậu ta bảo tụi mình điều tra, còn mình thì đi ngủ?! Cậu ta không phải cảnh sát à?!”
Lý Sùng Dương từ tốn đáp:
“Về lý thuyết thì không. Giờ cậu ấy được thăng chức rồi, là cố vấn tâm lý của Sở.”
Sau khi phá được vụ kỳ án đình đám, danh tiếng của Lục Thính An nổi như cồn. Rất nhiều chuyên gia tâm lý trong và ngoài nước muốn mời cậu về cộng tác, kể cả một bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài mới về Cảng Thành mở trung tâm trị liệu cũng ngỏ lời.
Nhưng Kha Ngạn Đống đâu dễ buông người. Cả cấp trên cũng đang lên kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787060/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.