Lục Thính An mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Ngay khoảnh khắc phát hiện bản thân đang đứng cạnh thùng rác, phản ứng *****ên của cậu là nghĩ lại là bóng đè. Nó đang cố tình nhằm vào điểm yếu của cậu, chơi đòn hiểm.
Thủ đoạn này đúng là đáng ghét, sợ ma cậu còn có thể nhịn, chứ cái kiểu bắt cậu chạm vào đống rác bẩn thỉu thế này… hai mươi mấy năm sống trên đời, cái chứng sạch sẽ này chưa bao giờ cậu khống chế nổi.
Dù có trả cậu mười triệu, cậu cũng không thể mặt không đổi sắc mà đưa tay vào một cái thùng rác nhớp nháp, ven mép còn dính đầy chất lỏng bẩn thỉu đang nhỏ giọt.
Nhưng khi nhìn kỹ lại bàn tay mình nhỏ bé, mảnh dẻ, non nớt cậu chợt nghĩ đến một khả năng khác.
Hai ngày trước, một cụ bà ở huyện Thanh Hà đã báo cảnh sát về vụ mất tích của một cậu bé 13 tuổi trong một làng nhỏ.
Người báo án chính là bà nội nuôi của đứa trẻ. Bà đã gần 80, chân yếu không đi nổi, chỉ có thể ngồi trên một chiếc xe lăn gắn tay đẩy tự chế, được một người hàng xóm tốt bụng đưa đến đồn cảnh sát.
Vừa nhìn thấy cảnh sát, cụ bà run rẩy rút từ trong lớp áo bông dày cộp ra một túi nilon bọc ba lớp bên trong là tiền lẻ nhàu nát, đếm kỹ được 325 đồng.
Số tiền này nếu là mấy chục năm trước, ở đại lục có thể sống được một tháng. Nhưng ở Cảng Thành, nơi tiền boa cho bữa ăn còn cao hơn mức này, nó chẳng là gì cả.
Đó là toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787061/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.