Lục Thính An khóa cửa văn phòng, nhưng cửa kính lại không kéo kín. Nhiều lần đi ngang qua, Cố Ứng Châu đều vô tình nhìn thấy cậu đang ngủ gục bên trong. Mà trông cậu chẳng hề yên giấc lông mày nhíu chặt, tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng đè lên ngực, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch vì căng lực.
Hai lần trước, Cố Ứng Châu không định quấy rầy. Nhưng đến lần thứ ba khi anh quay lại, liếc nhìn vào trong cảnh tượng khiến anh lạnh sống lưng: Lục Thính An đang bóp cổ chính mình đến tím tái cả môi, như thể muốn tự kết liễu mạng sống.
Con người không thể thực sự bóp cổ tự sát, bởi khi não thiếu oxy đến ngưỡng nhất định, cơ thể sẽ tự phản ứng lại, mất ý thức mà buông tay. Nhưng những gì Cố Ứng Châu vừa thấy không hề giống trạng thái mất kiểm soát nó quá kì dị. Một người đang ngủ, tại sao lại có thể làm chuyện như thế với chính mình? Ngộp thở đến mức ấy mà vẫn không tỉnh lại?
Trong lòng anh chợt nặng nề. Anh đứng bên ngoài cửa, ký ức chợt ùa về chỉ mới vài hôm trước, Lục Thính An từng chảy máu mũi trong lúc ngủ ở phòng anh. Rốt cuộc là cơ thể kiểu gì mới có thể xảy ra đủ thứ chuyện trong lúc ngủ? Rõ ràng ngủ là lúc cơ thể hồi phục, nhưng với Lục Thính An, càng ngủ dường như càng kiệt sức.
Cố Ứng Châu không biết bên trong, Lục Thính An vừa lúng túng vừa bình thản chỉnh lại cổ áo, xếp chăn, dựng ghế nằm, sau đó mới mở cửa. Cậu thò đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787062/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.