Thi thể của Tiểu Bảo cùng hai bộ hài cốt được phát hiện trong cống thoát nước Thâm Phố, đều được đặt tại phòng pháp y. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí nơi đây chìm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ai ra vào cũng mang vẻ mặt nặng nề, không ai nói lời nào. Một phần cũng vì mùi hôi thối nồng nặc từ hai thi thể lâu năm kia vẫn còn vương lại khắp phòng.
Tiểu Bảo đã được tìm thấy. Theo quy trình, cảnh sát nên báo tin để bà ngoại cậu đến nhận xác. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, sở cảnh sát quyết định tạm thời giấu chuyện này.
Mười mấy năm trước, khi bà cụ đã mất hết niềm tin sống tiếp, chính Tiểu Bảo là người duy nhất mang lại ánh sáng hy vọng cho bà. Giờ thằng bé gặp nạn, chẳng khác nào giật đi tia sáng cuối cùng của bà trên thế giới này. Không cần tưởng tượng cũng biết: nếu nhìn thấy thi thể thảm khốc ấy, ngày mai cảnh sát sẽ phải nhặt xác một người nữa là bà cụ.
Có những sợi dây định mệnh, dù biết là tàn nhẫn, nhưng vẫn buộc phải cắt đứt trong im lặng.
Cuối cùng, cảnh sát quyết định thông báo cho người dân tốt bụng trong thôn, người đã đưa bà cụ đến đây vài ngày trước. Sau khi ông ta đến đồn, Du Thất Nhân dẫn ông vào nhà xác.
Trên chiếc bàn giải phẫu lạnh băng màu thép trắng, một tấm vải trắng phủ lên một phần thi thể. Vừa bước vào, luồng hơi lạnh đã khiến người ta rùng mình.
“Đây là Tiểu Bảo?” Người dân thôn cau mày nhìn tấm vải trắng, giơ tay ướm thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787068/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.