“Đây là mẹ của Phùng Tứ Nguyệt, đồng thời cũng là người mua chiếc vòng tay có mã hóa đơn 1689450.”
Du Thất Nhân vừa đưa người vào phòng thẩm vấn, vừa giới thiệu với Cố Ứng Châu.
Người phụ nữ trung niên mặc một chiếc áo bông cũ dày, đã sờn màu theo năm tháng, nhưng trông vẫn gọn gàng sạch sẽ. Bà mang khí chất của một gia đình trung lưu ở Cảng Thàng không sang trọng, nhưng rất gọn gàng. Bà ngồi xuống ghế, hai tay đan chặt vào nhau đầy căng thẳng, đôi mắt đỏ hoe, bất an đến cực độ.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hà đã mang chiếc vòng tay đến. Chiếc vòng đã được kiểm tra toàn bộ, xử lý tẩy rửa sạch sẽ. Bạch kim dưới ánh đèn sáng lấp lánh, ở giữa gắn một viên đá quý màu lam nhạt phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Vừa nhìn thấy chiếc vòng, người phụ nữ lập tức òa khóc, đổ sập lên bàn:
“Đây là của Tứ Nguyệt… con gái tôi! Con bé ở đâu rồi…?”
Du Thất Nhân vỗ nhẹ lên vai bà, đẩy chiếc vòng về phía trước:
“Dì à, phiền dì xác nhận lại lần nữa.”
Người phụ nữ mắt đẫm lệ, run rẩy nhặt chiếc vòng lên, áp sát vào mắt quan sát từng chi tiết. Không biết bà thấy gì, mà sắc mặt lập tức tái nhợt rồi lảo đảo như muốn ngất đi.
Du Thất Nhân hốt hoảng đỡ lấy bà, bấm vào nhân trung để bà không ngất hẳn.
“Là của Tứ Nguyệt, đúng là của Tứ Nguyệt!” Bà nghẹn ngào gào lên, nắm lấy tóc mình, đau đớn tột cùng.
“Tôi không thể nhận nhầm. Bên trong viên đá quý trên vòng có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787074/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.