Sáng hôm đó, Lục Kim được giao đi thương thảo với bên cung ứng nguyên liệu nấu ăn. Lục Trầm Hộ vốn định đích thân đưa Lục Thính An đến sở cảnh sát, nhưng vừa mới với tay lấy chìa khóa xe thì đã bị từ chối.
“Con tự lái được, ba cứ lo việc của ba đi.”
Lục Thính An tiện tay cầm luôn chìa khóa, liếc mắt chọn chiếc xe cũ trong gara, chiếc mà Lục Trầm Hộ đã mua từ nhiều năm trước nhưng rất ít khi dùng đến. Dù là xe cũ, nhưng chỉ cần còn nổ máy được là cậu không định thay đổi gì cả.
Lục Trầm Hộ lo lắng đi theo ra tận cửa, nghiêm túc hỏi:
“Con chắc là lái được chứ?”
Lục Thính An ngẩn ra một chút:
“Con là đàn ông. Ba có thể đừng nói kiểu thiếu tôn trọng giới tính vậy không?”
Lục Trầm Hộ thoáng bối rối, vội vàng xin lỗi. Nhưng trong lòng ông lại sinh ra chút tò mò nho nhỏ, con trai đã công khai thích đàn ông rồi, chẳng lẽ vẫn còn để ý mấy chuyện gọi là “tự tôn nam giới” sao? Không phải nghi ngờ khả năng của con trai mình, chỉ là… hiếu kỳ về mặt lý thuyết.
Lục Thính An đáp:
“Hồi trước tay Cố Ứng Châu bị thương, xe của anh ấy toàn do con lái. Nên ba khỏi lo.”
Lục Trầm Hộ “ồ” một tiếng, nhớ ra chuyện này:
“Giờ tay của Ứng Châu ổn rồi chứ?”
“Đang lên da non rồi. Khả năng tự phục hồi của anh ấy cũng mạnh, chỉ cần tránh dính nước là sẽ không để lại sẹo.”
Chỉ là… cái người đó cố chấp đến phát bực. Dặn không được chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787077/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.