Trước đây, Phùng Tứ Nguyệt từng làm việc tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Cảng Thành.
Đây là bệnh viện lớn nhất, danh tiếng nhất thành phố nằm ngay trung tâm, chiêu mộ hơn một nửa số bác sĩ giỏi nhất Cảng Thành. Dân thành phố ai cũng tin tưởng nơi này: bệnh nhẹ thì không sao, nhưng hễ bệnh nặng, nhất định phải đến đây khám cho chắc ăn.
Bác sĩ ở đây đãi ngộ cực tốt. Bệnh viện sẵn sàng chi mạnh tay để giữ người, còn người nhà bệnh nhân thì vì sức khỏe người thân, tiêu bao nhiêu cũng không tiếc. Vì vậy, đội ngũ bác sĩ gần như không có biến động.
Ngược lại, điều dưỡng thì khác. Bệnh viện càng đông bệnh nhân, khối lượng công việc càng nặng, y tá thì dễ mệt, dễ nản, nhảy việc là chuyện thường. Mà Cảng Thành cũng chẳng thiếu y tá, cho nên người mới vào, đi, đến, thay đổi liên tục.
Thành ra khi Lục Thính An và Cố Ứng Châu đến bệnh viện tìm người hỏi thăm về Phùng Tứ Nguyệt, gần như không ai biết cô ta là ai.
May sao cuối cùng cũng gặp được hai người từng làm chung với cô, hôm nay tình cờ lại đi làm.
Người *****ên được gọi vào văn phòng là một cô y tá vừa tan ca đêm. Dạo này bệnh viện có nhiều người bị cảm cúm, già trẻ gì cũng ùn ùn nhập viện. Cô y tá này vừa trực suốt đêm lại phải làm thêm vài tiếng mới được nghỉ.
Cô chưa đến 30 tuổi, nhìn ngoài còn khá trẻ, nhưng trạng thái tinh thần thì tệ đến mức khiến cả những bà cụ ngoài 60 ngoài hành lang trông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787078/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.