Bị dọa sợ, dì Quỳnh lập tức núp ra phía sau Lục Thính An.
Lục Thính An nghiêng đầu liếc nhìn, không lên tiếng, nhưng khẽ xoay người, vừa đủ để che nửa thân thể bà khỏi tầm mắt người đối diện.
Cố Ứng Châu mặt lạnh như băng, bước lên ấn mạnh tay tên kia, gập cánh tay gã ra sau. “Rắc” một tiếng vang lên, lạnh lẽo của chiếc còng số 8 vừa chạm vào da thịt đã khiến gã đàn ông run rẩy. Gã còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Ứng Châu xách lên như xách gà con, lôi thẳng ra cửa. Còng tay bên kia nhanh chóng bị khóa vào một ống kim loại ngoài hành lang “keng” một tiếng, âm thanh va chạm kim loại lan dài trong không khí.
“Ê! Dựa vào cái gì mà bắt tôi?!” Tiểu Lễ bị còng tay, giãy giụa trong bất lực, tức tối quát lên, “Tôi chỉ xử lý một con mèo gây rối thôi mà! Có phải giết người đâu! Cảnh sát các người không thể bắt người bừa bãi thế được!”
Dì Quỳnh tức đến mức giậm chân, lấy hết can đảm tiến lên cho gã mấy cái tát. “Xử lý tiểu quất? Mày là cái thứ gì mà dám cướp đi mạng sống của nó?! Nó chỉ sống yên ổn, không làm phiền ai! Tao mở cửa sổ ngủ suốt đêm chưa từng nghe nó kêu quá lớn, ngược lại là mày!”
Bà trừng mắt, giọng đầy khinh miệt:
“Một thằng đàn ông ba giây mà còn bày đặt bày biện hoa văn, thi thoảng còn ‘ân ân a a’ ầm trời, mày mới là đồ gây rối! Mày hiểu không?!”
Mặt gã trạch nam vốn đã sẫm lại giờ càng đỏ gay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787080/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.