“Mày chắc chắn, sau khi thấy Phùng Tứ Nguyệt dọn nhà đi, chưa từng gặp lại ba người bọn họ?”
Lục Thính An vẫn chưa yên tâm, lần nữa hỏi lại gã đàn ông.
Gã kia nhận ra có điều gì đó bất thường trong giọng điệu, liền nghiêm mặt:
“Anh cảnh sát à, tôi đã bị bắt tới đây rồi, còn dám nói dối chắc? Từ hôm đó trở đi, cả ba người đó giống như bốc hơi khỏi mặt đất. Cảng Thành lớn như vậy, tôi đâu có thân quen gì với họ, muốn tình cờ gặp lại cũng chẳng dễ.”
Lục Thính An xoay người, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa căn hộ số 505.
Con số 505 bằng kim loại đã bắt đầu gỉ sét, lớp mạ vàng bong tróc loang lổ. Tay nắm cửa bạc phủ đầy bụi, chỉ cần lau nhẹ bằng khăn là để lại dấu tay đen kịt, chứng tỏ nơi này đã lâu không ai chạm vào.
Gã đàn ông thấy cậu kiểm tra kỹ càng như vậy, cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói:
“Không ai đến thật mà. Hồi đầu còn có vài cô tình nhân của La Thuận tới gõ cửa, nhưng lão phũ lắm, chuyển nhà cũng chẳng nói với ai. Mấy đêm tôi còn nghe tiếng phụ nữ khóc ngoài hành lang, lúc đó tôi tưởng là gặp ma nữ, sợ đến mất ngủ luôn đấy.”
Căn hộ này nằm trong khu dân cư mới xây, thiết kế cũng khá đặc biệt. Những phòng mang số lẻ như 505 có diện tích lớn hơn các căn số chẵn gần 20 mét vuông, lại nằm đúng vị trí trung tâm tầng lầu vừa rộng rãi lại dễ ra vào.
Thỉnh thoảng đi ngang qua căn hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787081/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.