🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bộ phận văn thư của sở cảnh sát làm việc rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã soạn xong nội dung lệnh truy nã Phùng Tứ Nguyệt. Đúng lúc họ định gắn ảnh chân dung hai năm trước của cô ta vào, tấm ảnh thẻ y tá thì Lục Thính An kịp thời ngăn lại.

“Đây là ảnh Phùng Tứ Nguyệt từ hai năm trước. Dựa vào tấm ảnh này, anh nghĩ có bao nhiêu người có thể nhận ra cô ta?”

Người cảnh sát kia sững lại. Ngẫm kỹ thì đúng là có lý. Tay anh ta còn đang cầm con dấu, nhưng chần chừ chưa đóng.

“Nhưng chúng ta không có ảnh mới của cô ta. Ngay cả tấm ảnh thẻ này cũng rất khó mới lấy được…”

Khóe môi Lục Thính An khẽ cong lên, giơ ngón trỏ ra:

“Tôi có cách.”

Cùng lúc đó, tại một phòng vẽ tranh nào đó.

“Có người cứ nghĩ mình yêu được phú nhị đại là có thể một bước lên mây, thành phượng hoàng, đúng là ảo tưởng!”

“Buồn cười nhất là có đứa vẽ tranh nghèo rớt mà còn mơ làm nhân viên kỹ thuật ở sở cảnh sát. Lục Thính An là bạn trai cũ của Tiền Lai, mày còn tưởng sẽ được giúp đỡ à, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Trong phòng học, tiếng cười mỉa nhọn như kim đâm.

Hạ Ngôn Lễ đang chăm chú hoàn thiện từng chi tiết nhân vật trên giấy vẽ, bên tai là chuỗi lời móc méo ngày càng to.

“Ê, mấy người có thể yên lặng chút được không?”

Có người không nhịn được lên tiếng bênh vực, “Đây là phòng vẽ, không phải chỗ để nói xấu người khác. Với lại, mấy lời các người nói là bịa đặt, nếu người ta muốn kiện thì các người phải chịu trách nhiệm đấy.”

Hạ Ngôn Lễ bất ngờ quay sang nhìn nữ sinh vừa lên tiếng.

Cô gái ấy vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn xinh xắn, vậy mà lại dám đứng ra nói lời chính nghĩa. Dù giữa họ không thân thiết, cậu vẫn cảm thấy biết ơn. Nhưng cậu cũng hiểu, với loại người chuyên nói xấu sau lưng thì tranh luận là vô ích.

Quả nhiên, hai kẻ mỉa mai kia lập tức phản đòn:

“Bạn học, bọn tôi nói gì liên quan gì tới cô? Ai chỉ đích danh ai chứ?”

“Còn có người đứng ra bênh tiểu bạch kiểm nữa kìa. Không lẽ cô cũng thích cậu ta à? Khuyên cô một câu, nếu muốn bám víu ai thì nên đổi tính trước đã.”

Gương mặt cô gái đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì tức giận:

“Còn bảo không chỉ đích danh?! Các người dám nói không đang móc bạn học à? Ai mà không biết Tiền Lai bây giờ là—”

Cô lập tức ngậm miệng, nhận ra mình suýt rơi vào bẫy.

Hai tên đó tuy có nhắc đến Lục Thính An và Tiền Lai, nhưng chưa từng nói tên Hạ Ngôn Lễ. Dù trong lớp ai cũng ngầm hiểu chuyện giữa cậu và Tiền Lai, nhưng nếu cô lỡ lời nói thẳng ra thì lại đẩy Hạ Ngôn Lễ vào thế khó.

Hai tên kia cười ha hả, đắc ý không thôi. Một trong số họ nghịch bút, trêu chọc:

“Tiền Lai bây giờ là gì nhỉ? Hay là cô nói luôn đi, ai chứ cô có vẻ biết rõ lắm.”

“Cô tên gì thế? Hình như chưa thấy mặt cô nhiều ở phòng vẽ này. Cô là bạn ai vậy? Đừng nói cũng muốn dựa hơi người ta, tưởng quen biết sở cảnh sát là có thể đổi đời?”

Hạ Ngôn Lễ siết chặt ngòi bút đến mức làm rách cả giấy vẽ, đầu bút gãy lìa, rơi lăn trên bàn.

Cậu cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, nét mặt tối sầm lại, đứng phắt dậy.

Bị mỉa mai thì cậu có thể chịu được. Nhưng một người tốt bụng như cô bạn kia lại vì bênh vực cậu mà bị công kích thì cậu không thể làm ngơ.

Chuyện hợp tác giữa cậu và sở cảnh sát, cậu chưa bao giờ nói ra với ai ở trường. Cậu luôn sống kín tiếng, không dám khoe khoang điều gì chưa chắc chắn. Dù tối qua mừng đến mức mất ngủ, cậu cũng không hề khoe ra ngoài.

Cho nên tin này là do ai truyền ra? Chẳng lẽ là Lục Thính An cố ý…?

“Các người—!”

“Hạ Ngôn Lễ—!”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, một là tiếng quát nén giận của cậu, một là giọng già nua nhưng vang rõ từ cửa lớp.

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Ở cửa, không biết từ bao giờ đã có một ông lão nhỏ thó đứng đó, tóc bạc, đeo kính gọng nâu, lưng hơi khom nhưng mắt rất sáng.

Ánh mắt ông đảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại trên mặt Hạ Ngôn Lễ. Nhanh chóng, ông nở nụ cười hài lòng.

“Cậu là Hạ Ngôn Lễ? Quả nhiên giống hệt như tiểu Lục miêu tả.”

Ông vẫy tay với vẻ từ ái:

“Lại đây, chúng ta đến văn phòng nói chuyện.”

Hạ Ngôn Lễ sững người vài giây. “Tiểu Lục”… chẳng lẽ là Lục Thính An?

Trong lớp học, đám sinh viên chẳng còn ai tập trung vẽ nữa. Họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn vừa xuất hiện, rồi lại quay sang nhìn Hạ Ngôn Lễ đang sững người, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập kinh ngạc, bắt đầu rì rầm bàn tán.

“Chẳng phải đó là giáo sư Trương Bi Thạch sao? Không nhìn nhầm chứ? Ông ấy đích thân đến tìm Hạ Ngôn Lễ à?”

“Là giáo sư Trương thật đấy. Tôi từng thấy ảnh ông ấy treo ở tường vinh danh. Bình thường trông nghiêm túc hơn, nhưng khuôn mặt thì đúng là một người. Thầy dạy phác họa từng nói ông rất thích mặc áo Tôn Trung Sơn, phối với giày vải Bắc Kinh, chẳng phải đang mặc thế sao?”

Khi đã xác nhận được thân phận của ông lão, cơn chấn động trong lớp lại càng tăng thêm một bậc.

Trương Bi Thạch là họa sĩ có tiếng nói lớn nhất trong giới mỹ thuật Cảng Thành. Khác với nhiều người chuyên về một trường phái, ông am hiểu sâu sắc cả phác họa lẫn quốc họa. Đặc biệt là phác họa: tranh ông vẽ tinh tế đến mức có thể so với ảnh chụp thật, từ ánh sáng, đường nét, đến chi tiết đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

Học mỹ thuật vốn đòi hỏi cả điều kiện gia đình lẫn năng khiếu. Trương Bi Thạch xuất thân nghèo khó, lẽ ra chẳng thể có cơ hội học vẽ, nhưng ông đã dùng chính tài năng thiên bẩm để mở ra con đường riêng.

Thầy cô trong trường từng kể về quá khứ của ông như một truyền kỳ: ba tuổi đã biết dùng ngón tay vẽ hình động vật lên sàn nhà; sáu bảy tuổi theo bố mẹ lên trấn, dùng gậy gỗ vẽ hai con gà trên đất, tình cờ bị một đại sư quốc họa phát hiện và muốn thu nhận làm đệ tử.

Tiếc là vẽ tranh tốn kém, lại phải đóng học phí, bố mẹ ông khi đó lập tức từ chối. Mãi ba năm sau, ông tự nghĩ ra một cách: ra phố vẽ chân dung kiếm tiền.

Từ đó, ông dựng sạp vẽ thuê, vừa kiếm sống vừa luyện tay nghề, ngày qua ngày kỹ thuật càng tiến bộ. Sau này, ông còn ra nước ngoài học tiếp, sống khổ sở đến mức một ngày chỉ có nước lọc và một cái bánh bao trắng, cùng vài cây bút, nhưng vẫn cắm đầu vẽ đến quên ăn quên ngủ.

Dù có danh phận giáo sư danh dự tại trường này, Trương Bi Thạch chưa từng trực tiếp giảng dạy. Ông nhận lời về đây chỉ vì nể một người thầy cũ từng giúp mình. Thế nhưng chính sự xuất hiện ít ỏi của ông lại là thứ khiến học sinh đổ xô nhập học, ai cũng mong một ngày được lọt vào mắt xanh của ông, biết đâu lại trở thành đệ tử chân truyền.

Bao năm qua, Trương Bi Thạch chưa từng đánh giá cao học sinh nào. Thế mà hôm nay, cái tên *****ên ông gọi chính là Hạ Ngôn Lễ: một người mà đa số chỉ biết qua mấy tin đồn tình ái.

Ghép thêm việc ông nhắc một người tên “tiểu Lục”, cả lớp bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ kỳ quặc: phải chăng càng nhiều “phốt”, lại càng dễ được người lớn chú ý?!

Hạ Ngôn Lễ rốt cuộc hồi thần, cậu cũng không dám chậm trễ, vội đứng lên, chuẩn bị ra ngoài cùng ông.

“Ai –” Trương Bi Thạch giơ tay cản lại, “Đem theo dụng cụ vẽ của cậu. Cũng giống như chiến sĩ ra trận phải mang theo vũ khí, sao cậu có thể bỏ vũ khí lại được?”

Hạ Ngôn Lễ vội vàng gật đầu, thu dọn đồ. Khi đi ngang qua cô bạn nữ vừa bênh vực mình, cậu hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Chiếc bàn vẽ là món quà sinh nhật mà Tiền Lai từng tặng. Gỗ và chất liệu đều cao cấp, bề ngoài đơn giản nhưng tinh tế.

Hạ Ngôn Lễ không phải người có tâm trả thù mạnh. Cậu luôn cố gắng không gây va chạm với ai. Nhưng lớp học nhỏ hẹp, học sinh lại đông, chỉ cần nghiêng người một chút, chẳng may va phải bàn vẽ của một trong hai tên nam sinh vừa nãy châm chọc mình.

“Mẹ nó! Cố ý đấy à?!”

Nam sinh kia không kịp phản ứng, bàn vẽ bị hất đổ xuống đất, vang lên một tiếng bịch nặng nề.

Xấu hổ hơn nữa là, nãy giờ cậu ta chỉ mải châm chọc người khác, bản vẽ thì làm qua loa, giấy vẽ chỉ được dán lỏng lẻo lên bàn. Lúc bàn ngã, cộng thêm gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, tờ giấy ấy bay vèo một vòng rồi đáp ngay trước chân giáo sư Trương Bi Thạch.

Giáo sư cúi đầu nhìn tranh vài giây, khẽ nhếch râu mép:

“Vẽ cái quái gì thế này… Một đống phân chó à.”

Nói xong, ông nhích chân sang bên, tiện thể quệt giày vải vào sàn hai cái, rõ ràng là đang biểu thị mình vừa dẫm phải phân chó, và… dĩ nhiên là ám chỉ bức vẽ kia.

Mặt tên nam sinh lập tức đỏ như cà chua chín.

Là sinh viên mỹ thuật, bị Trương Bi Thạch mắng là “vẽ như cứt” chẳng khác nào dán nhãn “đồ bỏ đi” ngay giữa trán.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành “huyền thoại” trong khoa mỹ thuật.

Nhất là khi mấy giảng viên trong trường đều là fan ruột của giáo sư Trương, ông đã chê thì chẳng ai dám khen, không thì khác nào tát thẳng vào mặt giáo sư?!

Hạ Ngôn Lễ giúp dựng lại bàn vẽ xong thì rời đi, sánh vai cùng Trương Bi Thạch bước ra ngoài.

Một vài sinh viên tò mò rướn cổ nhìn qua cửa sổ, đỏ mắt phát hiện: giáo sư Trương còn vỗ vai Hạ Ngôn Lễ một cái, động tác thân thiết, thể hiện ông cực kỳ coi trọng cậu.

“Bạn học, phân chó của cậu… À không, ý tớ là… tờ giấy vẽ của cậu.”

Bạn học phía trước giúp nhặt lại tờ giấy vẽ vừa bị gió thổi bay đi. Nam sinh kia chưa bao giờ nghĩ chỉ một tờ giấy cũng có thể khiến mình mất mặt đến vậy. Mặt tối sầm, cậu ta giật lấy tờ giấy, hung hăng xé nát thành từng mảnh vụn.

“Hạ Ngôn Lễ!” Cậu ta nghiến răng ken két gọi tên người kia, ánh mắt như muốn róc thịt lột da, “Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

“A… pi!”

Vừa xuống đến cầu thang, Hạ Ngôn Lễ đột nhiên hắt xì một cái.

Đi bên cạnh, giáo sư Trương Bi Thạch quay đầu lại, ánh mắt đầy quan tâm:

“Cảm rồi à? Đám thanh niên bây giờ chẳng biết tự lo cho mình. Vẽ tranh quan trọng đấy, nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi điều độ.”

“Không, không có ạ!” Hạ Ngôn Lễ vội xua tay, có chút xấu hổ:

“Chắc là anh Lục đang sốt ruột đợi tôi thôi.”

Khi trở lại sở cảnh sát, Hạ Ngôn Lễ rốt cuộc cũng cảm nhận được thế nào gọi là “một bước lên tiên”.

Lần trước cậu bị bắt nhầm thành trộm, bị áp giải đến đây, đám cảnh sát tuy không làm khó dễ nhưng thái độ thì hoàn toàn là “công việc là công việc”, nói chuyện lạnh tanh.

Nhưng lần này thì khác hẳn.

Cậu vừa mới bước qua cửa sở cảnh sát, liền có mấy cảnh sát xa lạ ùa đến đón tiếp.

“Hạ lão sư, cậu đến rồi!”

Một tiếng “Hạ lão sư” vang lên khiến Hạ Ngôn Lễ tim run lên bần bật, hồn như bay ra khỏi xác. Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như cậu, thế mà lại được cảnh sát, những người vốn như thần thánh trong lòng dân Cảng Thành gọi là “lão sư”?!

Hạ Ngôn Lễ luống cuống tay chân, vội vàng xua tay:

“Đừng, đừng gọi vậy, các anh cứ gọi em là Ngôn Lễ thôi!”

Nhưng mấy cảnh sát chẳng để tâm đến cách xưng hô nhỏ nhặt này. Nhân lúc cậu còn chưa kịp lên văn phòng, họ đã nhanh chóng xúm lại hỏi han:

“Hạ lão sư, chuyện cậu giúp chúng tôi vẽ chân dung truy nã, anh Đoan Chính kể hết rồi. Cậu giỏi quá, trước kia có học chuyên ngành này không đấy?”

Hạ Ngôn Lễ giật mình, lắc đầu đáp:

“Không, không có ạ… Em chỉ là học phác họa thôi. Bình thường hay quan sát nét mặt, dáng người người khác. Em cũng không ngờ lại có thể giúp được chuyện gì. Thật sự, đừng gọi em là lão sư… em không dám nhận đâu.”

“Hạ lão sư ~~~”

“….”

Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người hâm mộ nhiệt tình để lên được văn phòng trên lầu, Hạ Ngôn Lễ đã toát mồ hôi cả lưng.

Cậu vốn mắc chứng sợ xã giao nhẹ, bình thường đi gặp bạn của Tiền Lai đã đủ khiến cậu căng thẳng không chịu nổi, huống gì bây giờ lại phải đối diện với cả một đám cảnh sát vừa nghiêm túc vừa nhiệt tình thế này. Cậu cảm giác mình vừa dùng hết toàn bộ kỹ năng giao tiếp tích lũy từ khi chào đời tới giờ.

Dù xấu hổ và ngại ngùng, trong lòng cậu lại trào dâng một niềm vui chưa từng có.

Cảm giác được mọi người công nhận, được khen ngợi thật sự rất tuyệt.

Cậu cảm thấy thật vinh dự, cả trái tim như được sưởi ấm.

Cậu càng tiếp xúc với sở cảnh sát, lại càng khát khao được trở thành một phần trong gia đình ấy. Nếu có thể dùng năng lực của mình để giúp người khác, chẳng phải là điều rất có ý nghĩa hay sao?

Nghĩ đến đây, Hạ Ngôn Lễ lại càng thêm biết ơn Lục Thính An.

Vì thế, vừa bước vào văn phòng Tổ Trọng án, cậu lập tức khom người cúi chào thật sâu với Lục Thính An:

“Thật xin lỗi!”

Trên lưng Hạ Ngôn Lễ còn đeo một cái bàn vẽ to, cúi người xuống thì cái bàn vẽ cũng hất theo, suýt chút nữa đập trúng mặt Lục Thính An. May mà cậu phản xạ nhanh liền nghiêng đầu né kịp.

Lục Thính An tức điên:

“Miệng thì xin lỗi, lòng thì muốn đập chết tôi đúng không?”

Thấy có gì sai sai, Hạ Ngôn Lễ cuống quýt xin lỗi lần nữa, vội vã tháo bàn vẽ khỏi lưng.

Cậu lắp bắp giải thích:

“Tôi xin lỗi là bởi vì—”

“Không quan trọng.”

Lục Thính An thẳng thừng ngắt lời,

“Cậu còn trẻ, tâm tình rối rắm lắm. Lời xin lỗi tạm giữ lại đã, giờ đưa tranh ra cho tôi xem đi.”

Dù tuổi tác của Lục Thính An không hơn Hạ Ngôn Lễ là bao, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần kinh nghiệm già dặn hơn, thế là đủ.

Hạ Ngôn Lễ khẽ “ừ” một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Cậu nói xin lỗi là vì, khi còn ở lớp học, trong thoáng chốc cậu đã nghi ngờ Lục Thính An, tin lời hai tên nhiều chuyện kia nói bậy. Cậu đã có một khoảnh khắc thực sự tin rằng chính Lục Thính An là người tung tin đồn về mình ra ngoài, cố tình đẩy mình lên đầu sóng gió.

Nhưng giờ ngẫm lại, cậu thấy suy nghĩ đó thật nực cười.

Cậu đâu phải nhân vật quan trọng gì. Nếu tranh của cậu không có chút giá trị giúp đỡ, Lục Thính An cũng chẳng cần đưa cơ hội cho cậu thể hiện tài năng. Còn nếu cậu là người tầm thường chẳng có gì nổi bật, thì cuộc đời hai người họ vốn là hai đường thẳng song song, chẳng liên quan đến nhau. Lục Thính An có lý do gì để để ý tới cậu, lại càng không cần phải tốn công đối đầu với cậu.

Với nhân mạch và năng lực của Lục Thính An, muốn “nghiền chết” một người như cậu còn dễ hơn bóp nát một con kiến, căn bản chẳng cần bày mưu tính kế.

Cậu cần làm, chính là trị dứt cái chứng vọng tưởng bị hại của mình.

Lục Thính An nhìn ra bên cạnh mình, tên thiếu niên này vừa nãy rõ ràng còn nghĩ ngợi vẩn vơ một đống chuyện, nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng.

Cậu đặt lên bàn một bức ảnh và tờ giấy vẽ mới, đẩy tới trước mặt Hạ Ngôn Lễ.

“Lần này người cần vẽ là cô ta – Phùng Tứ Nguyệt.”

Cậu chỉ tay vào người phụ nữ mũm mĩm trong ảnh, giải thích:

“Là nghi phạm trong vụ án ‘thi thể trôi sông ống cống khu Nước Sâu’. Không biết khi còn ở trường, cậu có từng nghe qua vụ này không, nhưng Phùng Tứ Nguyệt, một y tá, chính là nhân vật trung tâm.”

Hạ Ngôn Lễ nhìn gương mặt rõ nét trong ảnh, đơ người.

“Sếp Lục, các anh đã có ảnh rồi mà?”

Vậy thì vẽ thêm để làm gì? Tranh của cậu chẳng lẽ có thể rõ hơn ảnh sao? Cậu tự biết khả năng của mình, trình độ vẽ còn lâu mới sánh được với những đại họa sĩ như giáo sư Trương Bi Thạch.

Lục Thính An hiểu ngay cậu đang nghĩ gì, liền tiếp tục giải thích:

“Bức ảnh này chụp từ hai năm trước. Người sau khi gây án thường thay đổi rất nhiều, không chỉ ngoại hình mà cả thần thái. Theo tâm lý học, ngoại hình là biểu hiện của nội tâm. Tôi cho rằng hiện giờ, Phùng Tứ Nguyệt đã là một con người hoàn toàn khác.”

Hạ Ngôn Lễ lập tức hiểu ra:

“Ý anh là… muốn tôi vẽ lại gương mặt hiện tại của Phùng Tứ Nguyệt đúng không? Anh miêu tả cho tôi nghe, tôi sẽ cố hết sức.”

Lục Thính An nhìn cậu một cái đầy hài lòng.

“Bắt đầu nhé. Trước hết là vóc dáng. Sau khi trải qua biến cố lớn, người ta sẽ thay đổi rất rõ ràng, đặc biệt là những ai từng đột ngột giết người, nhìn thấy nhiều máu. Theo tôi, cô ta hiện tại chắc chắn gầy hơn rất nhiều, gương mặt tròn béo trước kia giờ đã thành mặt V-line.”

Hạ Ngôn Lễ gật đầu, tay không ngừng phác họa. Chỉ vài nét đã vẽ ra được khung đầu, lại dựa theo bức ảnh cũ để xác định vị trí và hình dáng ngũ quan.

Thật ra, Lục Thính An đã từng thấy Phùng Tứ Nguyệt trong mộng, cậu biết cô ta bây giờ trông như thế nào. Nhưng để tránh lộ ra chuyện dị thường ấy, cậu chỉ có thể giả vờ mơ hồ, làm bộ nghiêm túc phân tích, rồi ném câu hỏi cho Hạ Ngôn Lễ:

“Cậu có thấy không, khi người ta gầy đi thì ngũ quan sẽ sắc nét hơn, mắt sâu hơn, sống mũi cao hơn, gò má nổi rõ hơn chẳng hạn?”

Hạ Ngôn Lễ đơn thuần, không hay biết rằng Lục Thính An đang mượn tay cậu vẽ lại khuôn mặt trong mộng. Cậu vừa thêm vào mí mắt, sống mũi cao và nhỏ, vừa gật gù:

“Đúng vậy. Nhiều người béo thật ra là dạng tiềm năng, gầy đi là lộ ra khung xương đẹp. Điều kiện ngũ quan của Phùng Tứ Nguyệt không tệ…”

Nói đến đây, giọng ***** dần, vì đã hoàn toàn chìm vào thế giới vẽ tranh.

Có ảnh mẫu làm tham khảo, cậu không cần mất quá nhiều thời gian cân chỉnh ngũ quan. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, cậu đã vẽ xong bản phác họa *****ên, dáng người và ngũ quan khá giống, độ tương đồng với ảnh gốc khoảng 40%.

“Sếp Lục, anh xem như vậy đã ổn chưa ạ?”

Mấy cảnh sát đứng xem bên cạnh đều không nhịn được cảm thán:

“Wow, Hạ lão sư đỉnh thật. Đây chính là tranh ‘họa trước khi thay đổi xương cốt’ trong truyền thuyết đúng không? Giống quá.”

Không phải chỉ giống về nét mặt mà giống cả thần thái.

Ban đầu họ còn tưởng Đoan Chính nói quá lên, vẽ tranh dù giỏi cũng chỉ là vẽ thôi. Nhưng tận mắt thấy xong, bọn họ mới hiểu, đúng là chấn động.

Cái cảm giác nhìn cậu ấy chỉ vài nét đã vẽ xong khuôn mặt, khiến người ta bỗng giật mình không hiểu từ lúc nào mình đã… mải mê bị cuốn theo.

Tất cả đều nghĩ Lục Thính An sẽ hài lòng, Hạ Ngôn Lễ cũng tự tin như vậy.

Nhưng Lục Thính An lại cau mày.

“Không đúng. Ngoại hình thì giống, nhưng cảm giác thì hoàn toàn sai.”

Cả nhóm cảnh sát liếc nhau trong lòng đều nghĩ: sếp Lục hôm nay hơi khắt khe rồi đấy.

Hạ Ngôn Lễ không hề tức giận, trái lại rất nghiêm túc nhìn Lục Thính An, sẵn sàng chỉnh sửa:

“Anh có thể nói rõ hơn cảm giác mà anh muốn là gì không?”

Lục Thính An nhìn cậu cuốn tay áo lên, bộ dạng nghiêm túc, thì bắt đầu nói thẳng:

“Phùng Tứ Nguyệt là kẻ giết người. Sau vụ giết *****ên hai năm trước, cô ta đã một mình xử lý thi thể, đem xác từ nội thành vứt xuống kênh ở tận Nước Sâu, cách đó mấy chục cây số. Việc này cực kỳ tàn nhẫn, không phải ai cũng làm được. Người phụ nữ như vậy, trên người sẽ mang một khí chất sắc lạnh vừa nhìn là biết không dễ đụng vào. Nhưng bản vẽ của cậu thì sao? Mặt mũi mềm mại, chẳng khác gì một thiên thần mặc blouse trắng, chỉ là gầy đi một chút thôi.”

Thần thái sai – là sai hoàn toàn.

Hạ Ngôn Lễ gật đầu, hoàn toàn đồng tình:

“Sếp Lục, anh còn gợi ý gì nữa không ạ?”

Lục Thính An nghĩ ngợi một chút:

“Dựa vào việc trước khi ra tay cô ta đã tiêm gây tê cho nạn nhân, có thể thấy cô ta vốn đã có vấn đề tâm lý từ trước. Vụ giết người *****ên có lẽ là cái ‘bật công tắc’ cho tâm lý lệch lạc ấy, sau đó là chuỗi không thể quay đầu lại.”

Hạ Ngôn Lễ thoáng sửng sốt. Cậu bỗng ý thức rõ, bức chân dung dưới tay mình, là chân dung của một kẻ sát nhân.

“Sếp Lục, tôi cần một căn phòng yên tĩnh. Cũng cần thêm chút thời gian.”

Lục Thính An hiểu ngay, lập tức đưa cậu sang phòng tư vấn tâm lý tội phạm bên cạnh.

A Hải đang đọc sách trong phòng, vừa nghe tiếng mở cửa liền ngẩng lên thì thấy Lục Thính An mỉm cười:

“A Hải à, ra ngoài sảnh đọc đi. Rót cho bạn Hạ một ly nước, tiện thể lấy giúp cậu ấy mấy bức ảnh tội phạm giết người hàng loạt làm tư liệu.”

A Hải lập tức đứng dậy, chẳng có chút phản đối nào.

Hạ Ngôn Lễ ngồi xuống chỗ A Hải vừa rời đi, ghế còn ấm hơi người nhưng không mấy dễ chịu. Tuy vậy, cậu chẳng còn tâm trí để để ý những chuyện nhỏ đó.

Cậu biết thời gian gấp rút. Bắt hung thủ là việc cấp bách.

Càng lúc như vậy, cậu lại càng phải tập trung. Tuyệt đối không thể để Lục Thính An thất vọng.

Rất nhanh, A Hải đã mang đến một xấp ảnh các hung thủ giết người hàng loạt.

Hạ Ngôn Lễ chăm chú đối chiếu, trong đầu không ngừng lặp lại những lời Lục Thính An vừa nói.

Cậu nhập tâm đến mức không hề biết lúc nào Lục Thính An đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.