Ở trường học, việc vẽ tranh với Hạ Ngôn Lễ vốn không phải điều gì quá khó khăn. Cậu luôn cảm thấy phác hoạ không giống như vẽ nguyên tác, không cần lúc nào cũng phải động não quá nhiều. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, đưa những gì mình nhìn thấy tái hiện lại trên giấy là được.
Nhưng lần này thì khác.
Hiện tại cậu không nhìn thấy người thật của Phùng Tứ Nguyệt, tức là chẳng có mẫu để đối chiếu. Cậu chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng, không ngừng dựng lại hình ảnh cô ta trong đầu, từng chút một.
Lục Thính An nói nhiều điều, cậu đều hiểu nhưng hiểu trong đầu là một chuyện, còn để bàn tay bắt kịp tư duy, thì lại là chuyện khác.
Ngoài cửa chớp, ba cái đầu thò ra xếp tầng như xiên hồ lô, đang lén quan sát từng hành động của Hạ Ngôn Lễ trong phòng tư vấn tâm lý.
Dưới cùng là A Hải đang ngồi xổm, ở giữa là Du Thất Nhân khom lưng nửa người, còn ở trên cùng là Lục Thính An với tay khoanh trước ngực.
“Lão đại, cậu ta thật sự đang vẽ tranh đấy chứ?”
A Hải nhìn vào thấy Hạ Ngôn Lễ lúc thì lật mấy tấm ảnh tội phạm, lúc thì vót bút chì, lúc lại chống cằm thẫn thờ ngẩn người, bèn nghi ngờ hỏi nhỏ.
Trong miệng A Hải, “lão đại” đương nhiên chính là Lục Thính An.
Từ khi chuyển vào văn phòng mới, A Hải gần như trở thành trợ lý riêng của Lục Thính An.
Lục Thính An rất không thích ngày nào cũng có người kè kè bên tai gọi “Lục tiểu thiếu gia” này nọ, nên đã ra lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787085/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.