Lục Thính An điều chỉnh nhẹ gọng kính, tay khẽ siết, tờ giấy trên tay lập tức in thêm vài nếp gấp sắc nét.
“Phóng viên Dịch,” Cậu chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản đến mức gần như không phân biệt được cảm xúc gì, “anh chắc chắn những câu hỏi anh muốn phỏng vấn là… mấy cái này?”
Âm sắc không cao, ngữ khí cũng không đổi, nghe qua chẳng khác gì lúc nói chuyện thường ngày. Nhưng nếu ai đã quen biết Lục Thính An đủ lâu sẽ nhận ra đây chính là trạng thái… sắp bùng nổ.
Đáng tiếc, Dịch Gia Mẫn không thuộc nhóm đó.
Anh ta vẫn giữ vẻ háo hức, tay nắm chặt cây bút ghi âm như đang nắm vận mệnh nghề nghiệp của chính mình, gật đầu liên tục:
“Đúng rồi, cậu Lục! Chính là mấy câu đó!”
Lục Thính An không buồn xác minh xem anh ta có thật sự đọc kỹ nội dung trên tờ giấy hay không, mà cũng không cần thiết. Cậu đứng dậy, trả lại tờ giấy, giọng nói không nhanh không chậm:
“Nếu là ‘tâm huyết chuẩn bị’ của đồ đệ anh, thì cứ hỏi đi. Từng câu một. Đừng phụ lòng khổ tâm của cô ấy.”
Hửm?
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Làm phóng viên bao năm, Dịch Gia Mẫn đã quen với việc bị cảnh sát “đá” ngay từ câu *****ên. Bình thường mỗi lần chuẩn bị phỏng vấn là phải viết ra cả tá câu hỏi, nhưng thật sự được hỏi đến cùng lắm cũng chỉ một, hai câu. Nhiều hơn nữa là mơ tưởng.
Vậy mà hôm nay…
Lục Thính An lại chủ động yêu cầu hỏi hết?
Dịch Gia Mẫn kích động tới mức hai mắt sáng rực, đâu biết rằng mình đang bị dắt vào hố sâu. Bởi vì trên tờ giấy ấy tuyệt đại đa số các câu hỏi… hoàn toàn không giống nội dung phỏng vấn nghiêm túc thông thường chút nào.
Lục Thính An vậy mà lại thật sự cho phép anh ta hỏi tất cả các câu?
Thiên sứ! Cậu ấy đúng là thiên sứ của tổ cảnh sát!
Dịch Gia Mẫn vui mừng như vừa trúng số, vội vàng cầm lại tờ giấy phỏng vấn:
“Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé! Cảnh sát Lục chuẩn bị sẵn sàng chưa, tôi hỏi đây. Câu hỏi *****ên: Nghe nói tính cách của cậu cực kỳ khó ở, làm việc với tổ trọng án có gặp khó khăn gì không? Buổi tối đồng nghiệp có cần mở một mắt canh phòng khi ngủ cùng không…”
Câu hỏi ban đầu đọc rất khí thế, nhưng đến giữa chừng thì giọng đã yếu dần, cuối cùng kết thúc trong tiếng muỗi vo ve, trán suýt nữa thì đập vào mặt bàn.
Mà Lục Thính An thì sao?
Chẳng buồn để tâm chút nào. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười trả lời:
“Ừ, tính tôi đúng là không tốt thật, nhưng mấy người trong tổ tính tình lại rất tốt, nhịn chút là qua. Còn ngủ? Không cần canh gác đâu, thường thì tôi để pháo hoa Ý chặn ngoài cửa rồi.”
Cố Ứng Châu, đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, tay đột ngột siết chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, cố gắng lắm mới không phun máu tại chỗ.
“Câu hỏi tiếp theo đi.”
Dịch Gia Mẫn cúi xuống nhìn dòng chữ thứ hai, cảm thấy như vừa nuốt trúng một con bọ.
Chết chắc.
“Cảnh sát Lục bắt đầu vào ngành cảnh sát bằng cách nào? Có tin đồn bên ngoài nói là được cha cậu nhét vào, chuyện này có thật không…”
Lục Thính An không chút ngần ngại:
“Thật. Không có ô thì tôi cũng chẳng leo lên được cái gì đâu. Nhưng mà, tôi có một người cha tuyệt vời. Mấy người ngoài kia nghe được cũng đừng ghen ghét, kiếp sau nhớ chọn kỹ gia đình mà đầu thai.”
Dịch Gia Mẫn run run nắm bút ghi âm, trong lòng chỉ còn một tiếng gào thét:
Đừng hỏi nữa! Mấy cái câu chết tiệt này căn bản không thể đưa lên truyền hình!
Nhưng vẫn phải tiếp tục. Vì bây giờ anh ta đã hiểu Lục Thính An hoàn toàn là cố ý.
Mỗi câu hỏi đọc ra đều như khịa người ta vậy, trong khi Cố Ứng Châu bên cạnh ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta.
Còn Lục Thính An?
Ngồi ngay ngắn, trên mặt là nụ cười ôn hòa lịch sự, nhưng trong lòng đen đến mức có thể chưng ra than đá.
Sau khi “sống sót” qua sáu bảy câu hỏi, Dịch Gia Mẫn mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, cảm giác chẳng khác gì vừa chạy mười vòng quanh đồn cảnh sát.
Và rồi câu cuối cùng.
“Nghe nói…cậu Lục vào ngành là để theo đuổi Cố cảnh trưởng. Xin hỏi chuyện này là thật không?”
Anh ta cũng không rõ mình lấy dũng khí từ đâu mà hỏi ra được câu đó. Có thể là do thái dương bị súng kê vào, hoặc não vừa bị luộc.
Lục Thính An cười khẩy một tiếng, đáp lại:
“Tin vịt thôi. Tôi và Cố Ứng Châu đều là thẳng nam.”
Còn sau đó ra khỏi sở cảnh sát thế nào, Dịch Gia Mẫn cũng không nhớ nổi.
Chỉ biết bước đi loạng choạng, lòng bàn chân mềm nhũn, đầu óc mịt mờ như vừa thoát khỏi bãi mìn.
Nhưng có một điều anh ta khẳng định:
“Thẳng cái đầu cậu!”
Lục Thính An thì trả lời đầy nghiêm túc, nhưng anh ta thấy rõ ràng ánh mắt của Cố Ứng Châu lúc ấy nếu có thể, sếp Cố hận không thể lập tức chặn miệng đồng đội lại, nuốt lại câu “thẳng nam” vào bụng.
Như thế mà là không có gì?
Anh là phóng viên lâu năm, hơn bốn mươi tuổi, nhưng ánh mắt còn bén hơn kính hiển vi.
Làm sao qua mặt được anh ta!
Rời khỏi sở cảnh sát, Dịch Gia Mẫn như bị ma nhập, vọt đến đài truyền hình. Tốn hơn nửa tiếng đồng hồ để bàn giao hình ảnh truy nã Phùng Tứ Nguyệt, xác nhận thời gian lên sóng, xong mới yên tâm rời đi.
Phóng viên ở đài truyền hình vừa thấy ảnh Phùng Tứ Nguyệt thì há hốc mồm vì quá xinh đẹp, quá lạnh lùng. Nhưng nghe xong phần giải thích thì ai nấy đều rùng mình, chỉ còn nước gật gù:
Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!
Mà cũng hay, đây là lần *****ên đài truyền hình trực tiếp phối hợp với cảnh sát truy bắt tội phạm.
Ai nấy đều hừng hực khí thế, viết bản thảo mà như đang chuẩn bị bắn tên lửa, chỉ muốn xem ai giỏi hơn, là hung thủ ẩn giấu kỹ hay người dân Cảng Thành tìm thấy nhanh.
Khi quay lại Cảng Thành Nhật Báo, trời đã tối đen như mực, nhưng phòng làm việc vẫn sáng đèn. Nhiều phóng viên còn đang tăng ca viết và chỉnh sửa bản thảo.
Dịch Gia Mẫn là phóng viên kỳ cựu, ngang cấp tổ trưởng, vừa bước vào đã có mấy người chào hỏi. Anh gật đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt vừa liếc qua một bóng dáng nữ sinh trẻ phía xa nét mặt lập tức tối sầm lại.
Mở cửa phòng làm việc riêng, anh không thèm vòng vo, quát lớn một tiếng:
“Dịch Chân Chân! Mang bài viết của cô vào phòng tôi ngay lập tức!”
Dịch Chân Chân, cô gái trẻ bị quát trúng, giật bắn cả người, ngơ ngác nhìn đồng nghiệp bên cạnh.
“Gì vậy trời? Sếp lại bị Cố cảnh trưởng cho ăn hành à?”
Cô cầm bản thảo, lí nhí hỏi dò đồng nghiệp.
Đồng nghiệp nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt hoang mang:
“Không mà, lúc mới vào còn thấy sếp vui vẻ chào Tiểu Cẩm mà. Chắc là em lại gây ra việc gì đúng không?”
Dịch Chân Chân cảm thấy mình thật oan ức.
Cô làm tăng ca tới tận tối muộn, đến cả bữa cơm chiều còn chưa kịp ăn! Vậy mà đổi lại không phải lời khen ngợi, mà là bị nổi giận? Vậy ở Cảng Thành này còn có công lý hay không?!
Vừa âm thầm phàn nàn, cô vừa cầm bản thảo mình viết tay bước tới văn phòng của Dịch Gia Mẫn.
*****ên cô gõ gõ cửa, rồi khẽ đẩy hé ra một khe, chỉ ló nửa cái đầu vào, nở một nụ cười lấy lòng:
“Chú…”
“Chú cái gì mà chú!” Dịch Gia Mẫn lập tức trừng mắt lườm cô một cái, “Đang giờ làm việc, tôi là chủ nhiệm của cô, cô là cấp dưới của tôi. Gọi là chủ nhiệm!”
Dịch Chân Chân thấy chú mình đúng là thật sự đang nổi nóng, vội rũ đầu nhỏ giọng đáp:
“Dạ… chủ nhiệm, đây là bản thảo cháu viết, tố cáo mấy thương nhân vô lương tâm kia… Cháu chưa viết xong, nhờ ngài xem qua.”
Cô dè dặt đặt bản thảo lên bàn. Giấy còn chưa kịp chạm mặt bàn, Dịch Gia Mẫn đã đưa tay giật lấy. Tờ giấy nhẹ tênh bay lên, nhưng rơi xuống lại nặng nề đến kỳ lạ.
Dịch Chân Chân nín thở, không dám lên tiếng.
Trực giác nói cho cô biết: hôm nay ông chú này không giống mọi khi, có gì đó sắc bén hơn.
Quả nhiên, giây tiếp theo chú bắt đầu mắng xối xả vào bài viết của cô:
“Đoạn này viết ít xíu mà cũng đòi tách ra làm chương riêng? Đọc như bài tập của học sinh tiểu học.”
“Đoạn này thì viết được đấy, nhưng xóa hết đi. Là Ivan viết hộ cô à? Cảm giác như đang đi trên đường bê tông bỗng xuất hiện một đoạn nhựa đường, lạc tông thấy rõ!”
“Dịch Chân Chân, người ta kêu viết là bản sơ thảo, không phải bản nháp chơi chơi. Bản thảo cô đưa đây khí thế mạnh đến mức làm tôi muốn… nhắm mắt nghỉ luôn cho rồi!”
Dịch Chân Chân: “……”
Cô gãi gãi tai, cúi đầu ủ rũ như cà tím héo.
Rốt cuộc là cô sai chỗ nào? Cô nghĩ kỹ lại cả ngày hôm nay, hình như chẳng có chỗ nào đắc tội ông chú này cả. Chẳng lẽ viết dở quá khiến chú ấy không chịu nổi? Không thể nào. Hồi tiểu học, cấp hai, đến cả luận văn tốt nghiệp đều là chú sửa giúp cơ mà, không lý gì hôm nay mới phát điên.
Dịch Gia Mẫn bình thường mắng người cũng có chừng mực, không bao giờ đụng đến lòng tự trọng. Như hôm nay đúng là không bình thường chút nào, như thể bị gì đó chọc giận dữ dội.
“Chủ nhiệm, bài của cháu thật sự viết dở đến mức đó sao?” Dịch Chân Chân nhỏ giọng hỏi.
Dịch Gia Mẫn hừ lạnh: “Căn bản nhìn không ra là người viết bài này còn biết dùng não!”
Dịch Chân Chân mím môi, suýt nữa thì òa khóc.
Nhìn thấy gương mặt cô như sắp vỡ òa, Dịch Gia Mẫn cuối cùng cũng mềm lòng. Làm chú ruột, sao anh có thể thật sự xuống tay nặng được. Anh thở dài, giọng hơi thất vọng:
“Chân Chân, từ hồi nhỏ cháu đã nói muốn làm phóng viên, khi ấy chú rất vui. Cháu vào được Cảng Thành Nhật Báo cũng là nhờ nỗ lực của bản thân, nhưng chú vẫn cảm thấy… cháu làm mọi thứ chưa hết lòng.”
Dịch Chân Chân thấy chú nghiêm túc, lập tức ngồi thẳng người:
“Chủ nhiệm, là chỗ nào cháu chưa làm tốt?”
Dịch Gia Mẫn cuối cùng cũng không nỡ mắng thêm, anh lôi ra từ túi một tờ giấy nhàu nhĩ.
Tờ giấy này sắp nát đến nơi. Từ lúc rời sở cảnh sát về, cứ nghĩ đến là anh lại thấy xấu hổ, mà xấu hổ thì lại vò nát tờ giấy đó. Vò xong lại mở ra. Lại vò. Lúc thì bóp chặt như đang bóp chính cổ Dịch Chân Chân, cho tới khi chữ trên đó nhòe cả đi, anh mới tạm hạ hỏa.
Dịch Chân Chân mắt sáng lên, tay đưa ra nhanh như chớp:
“Chủ nhiệm! Chú giúp cháu phỏng vấn rồi đúng không? Sếp Lục có trả lời không ạ?!”
“Còn dám hỏi?!” Dịch Gia Mẫn gầm lên. “Cháu nhìn lại đống câu hỏi đưa ta coi, là muốn chú đến sở cảnh sát… tra tấn Lục Thính An hả?! Cậu ta thiếu nợ cháu cái gì?”
Dịch Chân Chân ngơ ngác:
“Không có mà…”
Lục Thính An chính là thần tượng mới của cô, thần tượng đến mức còn không thèm theo dõi ca sĩ hay minh tinh nữa, suốt ngày theo dõi mấy vụ án cậu phá.
Cô đâu có làm gì a, chẳng qua là quá muốn được chính tay phỏng vấn một lần! Nhưng mà, cậu lại kín tiếng đến nỗi chẳng cho ai một cơ hội!
Cô đón lấy tờ giấy, vừa nghi hoặc vừa cúi đầu đọc, nhưng vừa nhìn rõ nội dung… tay run lên.
“Chủ nhiệm!!” cô hét lên như gặp ma.
Lần này thì đến lượt Dịch Gia Mẫn bị hù. Vừa bưng ly trà lên uống, nước đã tràn hết xuống ống quần. Mặt anh đen thui chưa kịp mắng, thì lại nghe Dịch Chân Chân gào lên:
“Chú thực sự lấy đống này đi phỏng vấn Lục Thính An?! Chú THỰC SỰ đưa cậu ấy xem cái này?!”
Dịch Gia Mẫn: “Còn không phải vì cháu bảo ta phải cố gắng giành được câu trả lời cho cháu đó à?!”
Dịch Chân Chân lúc này thật sự rơi hai giọt nước mắt hối hận:
“Cháu… xé nhầm giấy mất rồi…”
Hồi Lục Thính An mới vào sở cảnh sát, cô đã muốn tranh thủ cơ hội phỏng vấn đương sự, nhưng vì nghe nói tính khí cậu không được tốt nên chỉ dám nghĩ trong đầu. Những lúc rảnh rỗi không có việc làm, cô tiện tay ghi lại vào notebook một loạt câu hỏi… đủ kiểu trên trời dưới đất.
Mãi đến đợt trước, khi cuối cùng cũng được trao cơ hội phỏng vấn Lục Thính An, cô mới nghiêm túc chọn lọc câu hỏi, chuẩn bị sẵn sàng nhưng ai ngờ được, hai tờ giấy lại vô tình nằm liền mặt trước mặt sau, còn cô lại không may xé nhầm cái tờ linh tinh phía trước!
Vậy thì Lục Thính An sẽ nghĩ cô là loại người thế nào chứ?! Tiêu rồi, lần này cậu chắc chắn sẽ không tin là cô kính trọng, ngưỡng mộ cậu thật sự.
Mím môi, Dịch Chân Chân vừa chột dạ vừa oán trách:
“Chủ nhiệm cũng thiệt là, thấy toàn là mấy câu trời ơi đất hỡi như vậy mà còn đưa cho người ta đọc!”
“??” Dịch Gia Mẫn như muốn bốc khói trên đầu, nghiến răng:
“Thì để tiết kiệm thời gian ta mới đưa cho cậu ta xem trước! Ai mà biết cháu xé nhầm tờ?! Mấy chuyện ngớ ngẩn như thế, chỉ có cháu mới làm được thôi!”
Giờ thì nước đã đổ, khó mà vớt lại. Dịch Chân Chân hoàn toàn tuyệt vọng, tiện tay xé nát tờ giấy thành mảnh vụn. Nhưng bất chợt, cô như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên:
“Khoan đã, chủ nhiệm! Cậu Lục chắc chưa biết người viết đống đó là ai đúng không?”
“Ừ,” Dịch Gia Mẫn thản nhiên, “Chú chỉ nói là phỏng vấn giúp đồ đệ của chú, còn đồ đệ là ai thì cậu ta đâu có hỏi, nên chú cũng không nói.”
Dịch Chân Chân như thấy lại ánh mặt trời sau cơn mưa giông, bật người dậy hét lên mừng rỡ:
“Tốt quá rồi chủ nhiệm! Sau này ra ngoài ngài đừng nhận cháu là đồ đệ nữa nhé!”
Dịch Gia Mẫn: “???”
Phản rồi! Phản thật rồi!
Dịch Gia Mẫn không ngờ có một ngày mình lại bị chính đồ đệ ghét bỏ!
Anh tức đến sôi máu:
“Chú vì cháu mà mặt dày đi hỏi người ta mấy câu trời ơi đất hỡi đó! Dù không có công lao cũng có khổ lao, cháu lại lấy thế mà ‘đền đáp’ chú hả?!”
Dịch Chân Chân chớp mắt:
“Cậu Lục trả lời không?”
Dịch Gia Mẫn tức đến run tay, ném thẳng cái máy ghi âm qua.
Dịch Chân Chân ôm lấy như báu vật.
“Những câu khác thật ra cũng không quan trọng lắm,” cô nhếch môi cười ranh mãnh, “Câu cuối cùng mới là đỉnh cao! Lúc chú hỏi ‘có phải cậu vào sở cảnh sát là để theo đuổi Cố Ứng Châu không’, sếp Lục đã trả lời thế nào?!”
Cô mong chờ nhìn chú, hưng phấn như sắp bay lên.
Câu hỏi này trắng trợn đến mức bản thân cô cũng không dám tin mình đã hỏi, nhưng chỉ nghĩ đến vẻ mặt Cố Ứng Châu khi nghe Lục Thính An trả lời câu đấy thôi cũng đã thấy sướng rơn người.
Aaaa! Chắc chắn là phúc lợi cho fan couple rồi!
Cô và mấy đồng nghiệp đều cảm thấy hai người kia xứng đôi đến vô lý, gia thế, ngoại hình, tính cách, thậm chí… kích cỡ, đều hợp hết!
Dịch Gia Mẫn liếc nhìn ánh mắt lấp lánh kia, cũng đoán ngay cô đang suy nghĩ linh tinh gì rồi. Anh cười xấu xa, lòng đã có kế hoạch trả thù nho nhỏ:
“Muốn biết Lục Thính An trả lời sao?”
“Dĩ nhiên rồi!” Dịch Chân Chân hưng phấn hét lên:
“Cậu ấy nói gì? Mau nói!”
Dịch Gia Mẫn nở nụ cười hiểm độc:
“Hai người đó không có khả năng đâu. Lục Thính An nói rõ ràng, hai người đều là thẳng nam.”
Dịch Chân Chân trợn tròn mắt, ôm đầu hét:
“Chuyện đó không thể nào!”
Thẳng cái gì mà thẳng chứ, trên đời này cái gì cũng có thể thẳng, chỉ trừ Lục Thính An và Cố Ứng Châu!
Nhìn cô gái hoảng loạn lao khỏi văn phòng như bị rượt, Dịch Gia Mẫn nhàn nhã rót lại ly trà, tâm trạng lập tức chuyển từ âm sang dương.
Mà anh cũng có nói sai đâu Lục Thính An quả thật đã nói như vậy.
Còn thật hay không, thì anh đâu phải máy dò giới tính mà biết!
Trước kia anh vẫn không hiểu vì sao có người lại thích chanh chua, móc méo người khác đến vậy.
Bây giờ thì anh hiểu rồi: làm người á, đôi khi xấu bụng một chút, mới sảng khoái!
Làm người thì nên học Lục Thính An.
7 giờ tối, tại biệt thự nhà họ Lục, buổi tiệc sinh nhật của Lục Trầm Hộ chính thức bắt đầu.
Đây là một đêm hội tụ của tiền tài và quyền lực, với nhạc nền phong cách Âu châu du dương vang vọng khắp hội trường. Cả đại sảnh cùng khu vườn đều tràn ngập mùi thơm của rượu vang, bánh kem ngọt ngào, bò bít tết rưới sốt tiêu đen tỏa hương béo ngậy…
Khắp nơi đều là trai xinh gái đẹp tay cầm ly pha lê đi qua đi lại. Đa phần khách mời còn rất trẻ, người lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng năm, sáu mươi.
Lục Trầm Hộ mặc một bộ vest xám sẫm cắt may tinh tế, dáng người thẳng tắp, đứng ngay cổng lớn đón khách.
Ông đã gần năm mươi, thường ngày ở nhà hoặc trong công ty có chút xuề xòa, nhưng một khi nghiêm túc chỉnh tề, thì đúng là một quý ông điển trai đích thực. Nhìn vào Lục Thính An, không ai nói cậu hoàn toàn giống mẹ, ngũ quan tinh xảo thiên về phương Nam, nhưng nét chân mày anh khí, đường xương hàm rõ nét kia, đều là bản sao từ Lục Trầm Hộ mà ra.
Các vị khách khi bước vào, không ai là không liếc mắt vài lần nhìn ông.
Dù thật lòng hay khách sáo, ai cũng mang theo nụ cười lịch sự.
“Chúc mừng sinh nhật Lục tổng, chúc công việc phát tài đại phát, đây là chút quà mọn.”
Người tới tặng một bức tượng Phật nhỏ bằng ngọc, chỉ cỡ bàn tay nhưng chế tác vô cùng tinh xảo, nhìn qua đã biết là đồ giá trị.
Lục Trầm Hộ rất mê tượng Phật, trong phòng ông có đủ loại như vậy. Tuy trong lòng không quá cảm xúc, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đón nhận:
“Đến là vui rồi, còn mang theo quà quý giá thế này. Mời vào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”
Khách khứa lục tục vào trong. Đến khoảng 7 giờ 15, người đến bắt đầu thưa hơn.
Một số khách thân quen hơn với Lục Trầm Hộ tụ lại ở sân vườn trò chuyện:
“Lão Lục, chúng tôi ở đây nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy Thính An đâu? Mau gọi nó xuống đi, toàn người nhà cả, không cần chải chuốt quá mức đâu.”
Người nói là Dương lão bản, nhà ông kinh doanh đồ dùng khách sạn dùng một lần. Vì Lục gia cũng có khách sạn nên hai bên có hợp tác. Tuy nhiên ngoài lợi ích làm ăn thì Dương lão bản thật ra chẳng ưa gì Lục Trầm Hộ, vì ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lục Thính An, lại nghe đồn là một đứa vô tích sự. Còn Lục Trầm Hộ thì khinh thường Dương lão bản vì sinh cả đống con rải rác ngoài đời mà chẳng dạy đứa nào nên người.
Hai người này mà buôn chuyện, đảm bảo toàn kiểu châm chọc ngấm ngầm.
Dạo gần đây, Lục Thính An lại nổi đình nổi đám, làm Dương lão bản càng khó chịu. Muốn móc mỉa một chút mà chẳng tìm ra lý do.
Lục Trầm Hộ thừa biết ý đồ trong lời nói, nhưng vẫn điềm nhiên đáp:
“Chắc mấy ông cũng theo dõi tin tức gần đây, Tây Cửu Long đang liên tục xảy ra mấy vụ trọng án. Thính An bây giờ cũng coi như có chút năng lực, có thể giúp được gì thì giúp, hôm nay còn đang tăng ca ở sở.”
Dương lão bản trong bụng chua lè, ngoài miệng lại giả bộ đùa cợt:
“Tăng ca gì mà tăng ca tới mức bỏ cả tiệc sinh nhật cha ruột, có hơi quá đáng không?”
Mặt Lục Trầm Hộ sa sầm, suýt nữa không kiềm chế nổi.
“Ngày nào tôi cũng ở nhà, còn cảnh sát thì phải phục vụ toàn dân Cảng Thành. Dương tổng đừng nói với tôi là xảy ra chuyện lớn vậy mà ông không mong cảnh sát phá án nhanh nhé? Tôi còn nghe nói mấy cậu quý tử nhà ông gần đây không dám ra đường ban đêm nữa kìa.”
Dương lão bản: “……”
Căng thẳng hiện rõ. May mà có người nhanh chóng xen vào hòa giải:
“Cũng thông cảm thôi, sở cảnh sát dạo này quá bận. Mà cha con nhà người ta tình cảm tốt, vì chút chuyện nhỏ chắc cũng không đến mức cãi vã đâu. Con tôi mới là nghịch tử, nói nó đừng ra đường buổi tối cũng không nghe!”
Không khí giãn ra được một chút.
Có người chuyển đề tài:
“Lão Lục, rốt cuộc ông dạy con kiểu gì vậy? Hồi xưa ai cũng nghĩ Thính An nghịch ngợm, không ngờ vào sở rồi như biến thành người khác. Phóng viên Cảng Thành Nhật Báo khen nó như thần phá án luôn đó! Ông đúng là có phúc làm cha!”
Lục Trầm Hộ nghe xong thì lòng sướng như mở cờ, nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn:
“Lời này mà hỏi tôi thì tôi cũng không biết trả sao cho đúng. Thính An từ nhỏ đã có chính kiến, tôi quản không nổi nên để mặc cho nó tự phát triển. May mắn là nó chọn được nghề hợp, làm cảnh sát lại phát huy được năng lực. Thế mới là rạng danh tổ tông chứ!”
Ông cười sang sảng.
Mà càng nghe ông nói, Dương lão bản càng tức vì ông ta cũng biết bản thân không quản nổi đám con hư. Người mà đã không ra gì, có cố cũng chẳng nên.
Dương lão bản định quay đầu rút lui thì đúng lúc đó, từ cổng biệt thự xuất hiện một nam sinh trẻ tuổi, mặc chiếc áo phao xám đơn giản, quần áo bình dân, trông không quá 500 tệ là mua được nguyên bộ.
Cậu đứng ở cổng, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn quanh như Lưu bà bà vào Đại Quan Viên, còn mấy người gần cửa thì bắt đầu đánh giá cậu từ đầu tới chân.
Dương lão bản không hiểu nghĩ gì, bỗng tiến đến hỏi:
“Cậu là bạn của Thính An?”
Ông ta nhìn Hạ Ngôn Lễ từ trên xuống dưới, ánh mắt mang chút mờ ám khó đoán.
Hạ Ngôn Lễ chẳng biết người này là ai, nhưng theo bản năng thấy không thoải mái, trực giác mách bảo đây không thể là cha của Lục Thính An, nên chỉ gật đầu, không nói gì.
Thái độ cậu càng khiến Dương lão bản thấy “mát ruột”.
Trong bụng ông ta nhủ thầm: “Nhìn kìa, chả ra sao. Lục Trầm Hộ cứ mạnh miệng khoe con trai giao du với Cố Ứng Châu, thật ra lại toàn kết bạn với mấy đứa chả có gì ngoài cái mặt.”
Đúng lúc đó, một bàn tay lớn vươn ra kéo Hạ Ngôn Lễ qua, giọng đàn ông trầm thấp vang lên, vô cùng thân thiện:
“Cháu là hoạ sĩ nhỏ mà Thính An nhắc tới đúng không? So với tưởng tượng còn đẹp trai hơn.”
Hạ Ngôn Lễ ngẩng lên, lập tức nhận ra điểm tương đồng giữa người trước mặt với Lục Thính An. Đây chắc chắn là bác Lục, không giống lời đồn khó gần, trái lại còn rất thân thiện.
“Anh Lục từng nhắc đến cháu sao?” Cậu vui vẻ hỏi.
Lục Trầm Hộ bật cười ha hả, giới thiệu với mọi người:
“Đại học Mỹ thuật chính quy, vẽ tranh cực đỉnh. Sắp được sở cảnh sát tuyển vào làm kỹ thuật viên. Có nhân tài trẻ như thế, chúng ta còn gì phải lo?”
Kỹ thuật viên vẽ tranh?!
Trước giờ chưa ai nghe tới chức vụ này trong cảnh sát, càng hiếm, càng thấy ghê gớm.
Những người xung quanh bắt đầu nhìn Hạ Ngôn Lễ bằng ánh mắt khác hẳn.
“Tuổi trẻ tài cao, đúng là hy vọng của tương lai.”
“Thính An thật biết chọn bạn, toàn người tích cực giỏi giang. Ước gì con tôi cũng được như vậy.”
“Cậu trai đẹp trai ơi, cậu tên gì thế? Học đại học nào vậy?”
Bị vây quanh bởi một loạt lời khen, Hạ Ngôn Lễ hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép trả lời từng người một. Dần dần, cậu không còn căng thẳng như lúc mới vào, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.
Quả nhiên, người có thể dạy ra Lục Thính An, bản thân cũng là một người cha tốt, một người đáng kính.
Nếu có thể, cậu thật sự muốn cả đời đi theo Lục Thính An.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.