Gã đàn ông mặt mày dữ tợn có biệt danh 'tay đấm' nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi lại cúi đầu liếc sang gã đàn ông đang khúm núm đứng trước mặt. Không nói không rằng, hắn túm lấy cổ áo gã, nhấc bổng cả người lên như xách một con gà con.
“Mày dám giỡn mặt ông à?”
Gã kia bị xách lên, tứ chi mềm nhũn rũ xuống, mặt trắng bệch, như thể sắp ngất.
“Em đâu dám!” Hắn hoảng hốt phân trần, “Anh nhìn đi, lão Tam suýt nữa bị cô ta đá đứt *****. Em tưởng cô ta định bỏ trốn thật nên mới la lên chứ, ai ngờ đâu cô ta hoảng quá lại quay đầu chạy thẳng vào trong phòng!”
Tay đấm: “……”
Nơi này mỗi năm tiếp nhận không dưới trăm “hàng” mới: đủ cả già trẻ, nam nữ. Chỉ cần ông chủ lên tiếng, không có ai mà bọn họ không lôi về được.
Có đến 99% là tự nguyện bước vào, nhưng khi nhận ra mình đã vào nhầm chỗ, không ít người bắt đầu manh nha ý định trốn thoát hay cầu cứu. Chính vì thế mà bọn họ phải bố trí “tay đấm” túc trực, để ai dám có động thái bỏ trốn, nhẹ thì ăn một trận đòn hiểm, nặng thì đi đời.
Tổ chức này từ trước đến nay chưa bao giờ nương tay chỉ vì “hàng” có giá trị. Trong mắt bọn họ, những kẻ không biết nghe lời chẳng khác gì chó mèo: không cần nuôi, tốt nhất là bóp chết cho nhanh gọn. Đó cũng là lý do tại sao một người “cao to” như Lục Thính An, dù nhìn bề ngoài giống phụ nữ, lại chỉ bị giao cho hai tên còi cọc áp giải.
Chẳng ai ngờ được rằng Lục Thính An vốn không phải bị ép đến đây, mà là tự mình nhảy vào hang cọp.
Người không chạy trốn, tay đấm cũng chẳng thèm tính toán gì thêm với hai tên kia. Đang định xoay người rời đi, hắn vẫn cau mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi lại một câu:
“Kim chủ không thích kiểu ngực bự mà não ngắn, tụi bây chắc con nhỏ đó đầu óc bình thường chứ?”
Bên trong phòng, Lục Thính An đang dán tai vào cửa nghe lén, mặt không chút biểu cảm.
Thú vị thật, lớn từng này rồi mà đây là lần đầu có người nghi ngờ IQ của cậu.
Hai gã đàn ông bên ngoài gãi đầu, vội vàng trấn an:
“Anh yên tâm, kiểu ngực bự não phẳng, cô ta không dính cái nào cả. Cô ta ngực lép.”
Tên còn lại chống tay đứng dậy, vẻ mặt không cam tâm:
“Cô ta còn biết đánh trúng chỗ hiểm của tôi, chắc cũng có đầu óc.”
Tay đấm im lặng vài giây, rồi gật đầu chấp nhận.
“Vậy đứng gác ngoài cửa đi. Con nhỏ này không phải dạng dễ xơi đâu, lỡ nó giở trò thì rách việc.”
Hai tên kia cũng thấy có lý. Người trong phòng rõ ràng không chịu làm theo kịch bản, để tránh phiền phức, tốt nhất cứ canh cho đến khi kim chủ xong việc là xong.
Nói thật, nếu chuyện này diễn ra ở viện dưỡng lão thì đơn giản hơn nhiều. Mấy cô khó bảo cứ đè ra tiêm thuốc mê rồi đẩy thẳng lên bàn mổ, giao hàng là xong. Đằng này phải bày trò để kim chủ có cảm giác, đúng là phiền.
Ngoài cửa đã yên ắng, Lục Thính An mới từ từ rời khỏi cánh cửa, đứng dậy quan sát căn phòng.
Bài trí không khác gì khách sạn cao cấp: giường lớn, sofa, TV, nhà vệ sinh, ban công nhỏ, đều đầy đủ cả. Nhìn sơ thì không có gì lạ, nhưng từ lúc bước vào, cậu đã thấy có gì đó sai sai, một cảm giác bí bách không nói thành lời.
Lục Thính An nhạy cảm đặc biệt với những nơi có luồng khí âm tà, và căn phòng này khiến cậu không thể thở nổi.
Trần nhà thấp bất thường, ép đến mức có cảm giác ngột ngạt. Cửa sổ nhỏ hẹp, ban công bên ngoài ánh sáng lại rất kém. Giấy dán tường vàng nhạt, chăn ga đỏ thẫm hoa văn rườm rà, nội thất tối màu khiến cả không gian chìm trong âm u, nặng nề.
Chiếc giường đặt giữa phòng, bốn góc treo rèm đỏ, giống như giường tân hôn bị rút mất sinh khí. Đối diện giường lại là một chiếc gương soi toàn thân, còn nhà vệ sinh thì đối diện trực tiếp với đầu giường, bồn cầu hướng thẳng vào nơi người ta nằm ngủ.
Lục Thính An không phải chuyên gia phong thủy, nhưng ảnh hưởng từ Lục Trầm Hộ khiến cậu biết ít nhiều những điều cơ bản.
Chẳng hạn như:
Trên đầu giường không nên có xà ngang, dễ gây áp lực và bất ổn tâm lý.
Gương đối diện giường là đại kỵ, vì gương thuộc âm, dễ phản chiếu sát khí, gây tổn hại tinh thần và thể chất.
Nhà vệ sinh đối diện giường càng không cần bàn: ẩm khí, vi khuẩn, mùi hôi đều xông thẳng vào người, về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc.
Đây rõ ràng không phải bài trí vô tình, mà là có ai đó cố ý thiết kế ra một căn phòng “khắc người”.
Lục Thính An kìm nén cảm giác khó chịu, bắt đầu kiểm tra từng chi tiết một. Chiếc váy dài cản trở động tác, cậu dứt khoát vén lên, buộc nút ở đùi, biến váy dài thành váy bó sát, để lộ đôi chân dài thẳng tắp.
Giày cao gót quá khó đi, đứng trên thảm còn không vững, cậu tháo ra, nện xuống sàn vài cái cho bung gót, rồi xỏ lại thì dễ chịu hơn hẳn. Nếu không phải còn phải lấy thông tin từ “kim chủ”, cậu đã tháo luôn cả bộ tóc giả cho thoải mái.
Làm phụ nữ thật mệt mỏi. Tóc thì nặng trĩu, trang điểm chỉ cần hơi đậm chút là da mặt căng cứng, còn váy thì dài hay ngắn cũng khiến người ta không thoải mái.
Trải nghiệm lần đầu làm “mỹ nữ”, Lục Thính An thở dài tự nhủ, sau này nhất định phải tử tế hơn với các chị em xung quanh.
…
Thảm trong phòng là loại màu nâu đỏ, điểm xuyết hoa văn theo kiểu Bohemian, nhìn khá nặng nề. Nhìn lâu không chỉ mỏi mắt mà còn khiến tâm trạng chùng xuống.
Thảm đậm màu tuy dễ che vết bẩn, nhưng cũng khó lau chùi, quét dọn chẳng tiện lợi gì.
Chỉ một lúc sau, cậu đã moi ra không ít tóc nằm trên thảm và cả bên dưới. Những sợi tóc này đủ mọi chiều dài, màu sắc và độ mềm cứng khác nhau. Đa phần vẫn còn dính cả chân tóc, không phải rụng tự nhiên mà giống như bị ai đó túm mạnh giật ra.
Nói cách khác, căn phòng này không chỉ bị “kim chủ” sử dụng một lần, và những kẻ bị đưa vào đây cũng không chỉ có một người.
Lục Thính An biết rõ đây chỉ là một cảnh trong mơ, những gì cậu tìm thấy sẽ không thể thành chứng cứ thật. Nhưng bản năng nghề nghiệp và thói quen vẫn khiến cậu cẩn thận gom hết mớ tóc ấy lại, đặt lên một tờ khăn giấy sạch.
Kế tiếp, cậu kiểm tra đến tường.
Toàn bộ bốn bức tường đều dán giấy vàng nhạt, in họa tiết nhỏ kiểu cổ điển. Đây từng là loại giấy dán tường rất được ưa chuộng vào một thời.
Loại giấy này chất lượng không cao, chỉ là lớp mỏng như tờ giấy thường, dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Dùng lâu sẽ bị mốc, khiến căn phòng kín khí này ám mùi ẩm mốc nồng nặc.
Khi đi trong hành lang, Lục Thính An đã lờ mờ ngửi thấy mùi nấm mốc ẩn dưới lớp nước hoa nồng. Giờ vào phòng, không khí cũng chẳng khá hơn.
Đa số các bức tường đều đã ám màu, nhìn như phủ một lớp sương mù mờ mờ. Chỉ trừ một mảng ở đầu giường vừa sạch hơn, lại có vẻ mới được dán thêm. Nhìn kỹ sẽ thấy mép giấy hơi nhô ra, không khít bằng những chỗ khác.
“Chỗ này vừa mới dán lại.” Lục Thính An lẩm bẩm.
Theo lý, nếu thay giấy dán tường thì sẽ thay luôn cả phòng. Nhưng ở đây chỉ có duy nhất một chỗ được dán mới, chứng tỏ có gì đó cần che giấu phía sau.
Dù ghê tởm, cậu vẫn cẩn thận luồn móng tay theo khe hở để gỡ giấy lên. Nhưng do từ nhỏ đã quen cắt móng sát da, móng tay quá ngắn nên không moi nổi lớp giấy dán chết cứng vào tường.
Ngay lúc đó, cậu lại không nhịn được oán thầm cái “bóng đè”. Đã bắt người ta cải trang, trang điểm, sao không cho luôn bộ móng tay giả nhọn hoắt? Vừa để moi đồ, vừa có thể làm vũ khí tự vệ, mỗi ngón tay đều có thể trở thành ám khí.
Phàn nàn thì cũng chỉ biết trong lòng. Cậu chợt nhớ đến cây kẹp tóc ngọc trai lúc nãy còn đính trên bộ tóc giả. Thế là gỡ nó xuống, dùng đầu nhọn chọc vào mép giấy dán tường.
Cậy một lúc, cuối cùng cũng gỡ được một góc. Lục Thính An dùng tay lột mạnh, giấy dán tường loại này chất liệu rẻ, dính không chặt, chỉ dán kỹ mép ngoài, còn phần giữa có thể bóc ra thành mảng lớn.
Cảnh tượng sau lớp giấy khiến cậu lạnh sống lưng.
Là một người luôn giữ bình tĩnh, vậy mà khoảnh khắc ấy, cậu cũng thấy da đầu hơi tê rần.
Phía sau lớp giấy là cả một bức tường loang lổ máu khô. Những vệt máu đã ngả sang màu đỏ sẫm, đậm hơn cả màu gạch cũ, trông đặc quánh như được phun tung tóe lên.
Chính giữa bức tường là vùng máu loang lớn nhất, từ đây bắt đầu lan dần sang hai bên thành từng chấm nhỏ rải rác, sau đó hóa thành bọt máu.
Có một điểm là những vệt máu phía dưới dày hơn phía trên, có vẻ như đầu nạn nhân đã bị ai đó đập thẳng vào tường, lúc đầu máu ra ít, nhưng càng về sau càng nhiều đến mức giấy không kịp thấm, chảy xuống như suối.
Ghê rợn hơn, ngay dưới vùng máu đó là dấu móng tay và bàn tay cào. Dấu tay dài nhất kéo từ ngang đầu Lục Thính An đến tận sát sàn. Bên cạnh còn có nhiều dấu vết móng tay khác, như thể có người từng giãy giụa tuyệt vọng tại đây, cố sống sót.
Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nghẹt thở vì áp lực.
Lục Thính An đang im lặng quan sát bức tường thì chợt nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài cửa. Tai cậu rất thính, nhanh chóng phân biệt được đó là tiếng thì thầm trò chuyện và âm thanh chìa khóa chạm vào ổ kim loại.
Sắc mặt cậu khẽ biến, lập tức kéo lại lớp giấy dán tường vừa xé, dán lên như cũ, tay ấn thật mạnh vào các mép, cố gắng khôi phục mọi thứ như chưa từng bị động chạm.
Chỉ chừng hai ba phút sau, tiếng “két” khẽ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Một bóng người lùn tịt, lom khom rón rén bước vào, đi đến cuối giường thì đụng phải ánh mắt lạnh tanh của Lục Thính An đang ngồi ngay mép giường.
Người kia sững lại một chút, rồi nhe răng cười, để lộ nguyên hàm răng vàng khè:
“Ôi chà, mỹ nhân, ra là cô chưa ngủ à~”
Gã đàn ông vừa xoa tay, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Thính An như thể không rời nổi mắt.
Lục Thính An sống đến hai đời, giao tiếp không ít người, nhưng gã trước mặt, thật sự là một trong những gã xấu xí nhất mà cậu từng thấy.
Chiều cao thì khỏi nói, chắc chỉ nhỉnh hơn 1m5 một tí, rõ ràng đã cố độn giày cao hết mức nhưng đi lại cứ như đi cà kheo, xiêu vẹo buồn cười.
Gương mặt thì...
Lục Thính An vốn không phải kiểu công kích ngoại hình người khác, nhưng cái mặt gã kia đúng nghĩa “khiêu khích con mắt người đối diện”. Một cặp mắt chuột dài ngoằng, cái mũi hếch như mũi heo, cái miệng chìa ra như tinh tinh. Nhìn nghiêng càng lộ rõ chỗ lõm, chỗ lồi, cứ như gom cả vườn thú về một mặt người.
Mà khổ nỗi, xấu vậy nhưng gã lại chẳng hề tự biết thân biết phận, còn dám toả ra thứ “khí chất vượn người” về phía Lục Thính An.
“Mỹ nhân à, cô cũng mong ngóng đêm nay như tôi đúng không? Thế thì chúng ta không cần phí lời nữa nhỉ?”
Lục Thính An vừa nghe đã thấy buồn nôn, không nhịn được thốt ra lời:
“Mong cái đầu ông!”
Gã kia sững người một chút, nhưng lại không nổi giận. Trái lại còn phá lên cười:
“Có cá tính! Tôi thích!”
Gã không lao vào ngay mà cứ đứng cách một khoảng, từ xa săm soi từng đường nét trên người Lục Thính An.
Gã chưa từng gặp ai đẹp như vậy, một khuôn mặt đến mức hoàn mỹ, ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không giấu được ngũ quan sắc sảo như được tạc bằng đá quý.
Cổ thanh mảnh, dáng đứng như thiên nga. Một cái liếc mắt thôi cũng như đang truyền tín hiệu mời gọi.
Dáng người thì không quá nóng bỏng, vai hơi rộng, ngực gần như bằng phẳng, người lại hơi cao quá mức, khiến khí chất có phần mạnh mẽ. Nhưng mấy điểm đó lại càng khiến “cô ta” có vẻ gì đó cao cấp hơn, giống kiểu người mang gien vượt trội vừa như đàn ông lại vẫn là đàn bà.
Gã bắt đầu mường tượng nếu như cô ta nằm dưới thân mình, thỏa mãn mình hết mực, thì đời này gã coi như không uổng phí.
Ánh mắt dừng lại nơi đôi chân dài giao nhau của Lục Thính An, gã nuốt nước bọt đánh ực một cái, đôi mắt tràn đầy dâm tướng.
“Mỹ nhân, làm vợ tôi đi.”
Giọng nói mang theo ngữ điệu như thể đang ban ơn.
“Quá khứ của cô, tôi có thể bỏ qua hết. Bên ngoài bảo cô là ‘sạch sẽ’, nhưng tôi không tin. Cô đẹp thế này, không thể nào chưa từng bị người ta dòm ngó, chắc chắn từng ngủ với ai rồi. Nhưng không sao, tôi không để bụng. Chỉ cần cô đi theo tôi, trung thành tuyệt đối là được.”
Lục Thính An chỉ lặng lẽ nhìn gã, ánh mắt lãnh đạm, thái độ rõ ràng: Cút.
Gã lại tưởng cậu đang làm giá, giọng càng thêm trịnh trọng:
“Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi đang nghiêm túc đấy. Cô có biết đây là nơi nào không? Là nơi mà cô không còn tự do, không có quyền con người, không có tôn nghiêm. Từ giờ trở đi, cô muốn sống hay chết đều do tôi quyết định. Khi tôi chán cô rồi, cô chỉ còn là công cụ đẻ con. Sau khi sinh con xong, cô chẳng còn giá trị gì. Còn sau đó thế nào… chắc cô cũng hiểu?”
Lục Thính An vẫn dửng dưng:
“Sau đó thì sao?”
Gã phá lên cười khinh khỉnh, không đáp ngay mà liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. Rồi chợt nhíu mày:
“Ơ, giọng của cô… sao nghe giống đàn ông thế?”
Lục Thính An nhướng mày, lười giả bộ nữa:
“Bởi vì tôi đúng là đàn ông.”
Gã kia đứng hình mất ba giây, rồi phá lên cười như điên:
“Đùa à? Tôi chưa từng thấy đàn ông nào mà đẹp kiểu này! Nếu cô là đàn ông thật, thì đám phụ nữ trên đời dọn hết ra ngoài đường đi cho rồi!”
Thấy chưa, nói thật thì chẳng ai tin, thế nên sau này có lừa người cũng đừng trách cậu đây độc mồm.
Sau một câu phũ như tát nước, Lục Thính An quả nhiên khiến tên vượn người bị kéo khỏi đề tài giọng nói “nam tính” của cậu. Gã lại tiếp tục màn tự biên tự diễn của mình:
“Không phải tôi doạ cô đâu, tôi đây đã là kiểu người lịch sự rồi đấy.”
Gã lắc đầu đầy tiếc nuối, ra vẻ đạo mạo. “Cô biết chỗ này toàn là hạng người gì không? Thôi, cô chỉ là một cô gái nhỏ, tôi không tiện nói mấy chuyện đáng sợ ấy. Nhưng có một điều tôi nói cho rõ: ở nơi này, tôi chính là lựa chọn tốt nhất cho cô. Nếu không, mười tháng sau, khi cô sinh ra huyết mạch nhà họ Trương, cô sẽ hoàn toàn biến thành công cụ phát tiết của người khác.”
Gã dừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ “dạy dỗ”:
“Cô nên hiểu, một người phụ nữ đã từng sinh con, sẽ chẳng còn vị khách hạng sang nào coi trọng nữa đâu. Nếu cô chỉ còn là một cái máy đẻ, ít ra cũng phải là cái máy còn sạch sẽ. Hiểu tôi đang nói gì chứ?”
Lục Thính An tất nhiên hiểu. Và đó cũng là điểm đáng sợ nhất của cái tổ chức này, trói những người hoàn toàn không tình nguyện, chà đạp lên quyền lợi, ép buộc họ phải sống như những món hàng, như những con rối bị điều khiển.
Nực cười nhất là, bọn chúng vừa hút sạch giá trị của người ta, vừa dám khua môi múa mép phán xét người đó “có sạch sẽ hay không”.
Tên vượn người thấy cậu không nói gì, cũng không hiểu được nụ cười lạnh của cậu có ý nghĩa gì. Gã còn tưởng đã dọa được cậu sợ rồi, liền vội vàng thay đổi tông giọng, nặn ra một gương mặt “ấm áp”
“Nhưng cô đừng sợ, tôi có rất nhiều tiền. Chỉ cần cô đồng ý lấy tôi. Không đúng, là tôi đồng ý cưới cô, tôi sẽ bỏ thêm tiền mua cô chuộc thân. Như vậy cô có thể đường đường chính chính làm bà Trương, theo tôi về nhà, sinh một đứa con ngoan ngoãn…”
Lục Thính An càng nghe càng cảm thấy buồn nôn, giống như có một ổ giòi đang bò trong dạ dày.
Cậu cắt ngang lời lải nhải kia bằng một giọng thản nhiên, “Muốn mua tôi chắc cũng không rẻ đâu?”
Vượn người cười cợt, ánh mắt đầy vẻ dâm loạn:
“Cô nghĩ tôi không mua nổi à? Một trăm vạn không đủ thì một trăm hai, chỉ cần vậy là tôi có thể dắt cô đi.”
Một trăm hai mươi vạn?
Lục Thính An suýt nữa cười thành tiếng. Nếu mà Lục Trầm Hộ nghe thấy cậu bị định giá chưa bằng cái Panamera lái thử hôm trước, chắc tức đến mất ngủ cả tuần.
Nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra sửng sốt, bày ra ánh mắt chấn động như sét đánh giữa trời quang:
“Anh… giàu vậy à? Nhìn chẳng ra luôn đấy.”
Tên vượn người không nhận ra được sự mỉa mai trong lời nói, còn tưởng mình sắp tóm được mỹ nhân, cười to khoái chí:
“Cô còn chưa biết tôi lợi hại cỡ nào đâu. Không có tiền thì sao tôi được bọn họ chọn làm khách hàng thân thiết?”
“‘Bọn họ’?” Lục Thính An bắt được từ khóa, nhướn mày hỏi.
Gã nam nhân định khoe tiếp, nhưng đột nhiên thần sắc thay đổi, cảnh giác, “Cô là phụ nữ, hỏi nhiều làm gì. Chỉ cần biết về sau có tôi bảo vệ là được rồi. Cô ngoan ngoãn nghe lời, sinh con sống yên là xong.”
Lục Thính An trầm mặt. Xem ra cái tổ chức đứng sau thật sự không đơn giản. Đến cả loại như gã này, có thể vung một trăm vạn chẳng chớp mắt, khi nhắc đến tổ chức còn phải dè chừng như vậy.
Cậu tạm dừng diễn vai “lễ phép mềm mỏng”, quyết định đổi chiến thuật.
Lục Thính An nhẹ nhàng điều chỉnh giọng, trầm xuống một chút, hạ thấp dây thanh, ngữ điệu quyến rũ gợi cảm như rót mật vào tai:
“Còn nói muốn tôi làm vợ anh, vậy ít nhất cũng nên nói thật chứ? Tôi vô duyên vô cớ bị ném đến chỗ này, người *****ên gặp lại là anh… Anh nói muốn cùng tôi sống trọn đời, mà ngay cả cái ‘nơi này’ là đâu cũng không chịu nói?”
Giọng nói càng lúc càng mềm lại, nhẹ như gió mát bên tai, mang theo chút ướt át của cơn mưa đêm: “Đàn ông các người, quả nhiên không thể tin. Còn không bằng để tôi chết già ở đây, cũng chẳng muốn bị các người lừa nữa.”
Tên vượn người nghe được đến mức toàn thân tê dại, đầu óc mụ mị, chân tay ngứa ngáy.
Gã lập tức nhích tới gần, nhưng Lục Thính An hét nhỏ:
“Đừng có lại gần tôi!”
Giọng vừa gấp vừa hoảng, nhưng không kẹp giọng nam, cũng may gã kia đang chìm trong mộng tưởng ngự tỷ, căn bản không để ý gì đến sơ hở.
“Được được, tôi không lại gần.” Gã ngồi xuống cuối giường, kích động đến mặt đỏ tai hồng, “Được rồi được rồi, đừng giận. Tôi nói, tôi nói hết.”
“Cô nhìn tôi đi, dáng người tôi xấu, mặt mũi cũng chẳng đẹp. Cả đời tôi bị người ta chê, ai tiếp cận tôi cũng chỉ vì tiền. Mấy ả đến gần tôi, có ai thật lòng đâu?”
“Nhưng tôi tin vào tình yêu… Thay vì cưới một người không yêu tôi, tôi chọn cách thực tế hơn, tìm một người gien tốt, giúp tôi sinh con trước. Tình yêu thì chờ cũng được, nhưng con cái thì phải có sớm.”
“Lúc đó, tôi suốt ngày bị mấy chuyện này làm phiền, cho đến một hôm, tôi nhận được một bưu kiện. Trong đó nói chỉ cần 20 vạn, là tôi sẽ có được một đứa con hoàn hảo như tôi mơ ước.”
Lục Thính An dịu dàng hỏi, giọng ngọt như đường:
“Là trang web nào gửi đến thế?”
Tên vượn người do dự chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm “bảo bối” của mình thất vọng.
“Hạng mục cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm,” gã hạ giọng, “chỉ biết cái trang web kia rất lợi hại. Sau khi nạp mười vạn phí hội viên là có thể xem đủ loại video, muốn gì có nấy. Họ còn có người chuyên phụ trách liên hệ với tôi, tôi chỉ cần đưa ra yêu cầu, bên kia sẽ dốc toàn lực xử lý. Đương nhiên, chi phí thì không được thiếu sót rồi.”
“Trước khi gặp em, tôi đã thử qua ba người, không ai khiến tôi thấy hứng thú. Chỉ có em… bảo bối à… tôi nghĩ hóa ra bao nhiêu năm bắt bẻ, là vì đang đợi được người như em xuất hiện.”
Lục Thính An càng nhìn hắn lại gần, ánh mắt càng tối đi, lông mày cũng nhíu chặt.
Cậu hơi lùi lại, giữ khoảng cách, rồi hỏi thêm một câu cuối cùng:
“Nơi này… rốt cuộc là đâu?”
Cậu tưởng tên vượn người đang mê mẩn đến mức ngu muội, chắc chắn sẽ lỡ lời mà khai ra. Nhưng không ngờ, vừa nghe câu này, sắc mặt gã lập tức thay đổi.
Ánh mắt cảnh giác, toàn thân căng cứng, rồi đột ngột phát điên nhào về phía đầu giường, gào lên như dã thú:
“Cô muốn chạy đúng không?! Tôi nói cho cô biết! Đã đến đây rồi thì đừng mơ thoát! Tôi đã chọn cô, thì cô chỉ có thể là của tôi!”
Gã xông tới quá nhanh, Lục Thính An hoàn toàn không kịp phản ứng. Bản năng duy nhất cậu kịp làm là co chân lại, dồn sức đạp mạnh một cái vào ngực gã.
Nhưng không biết do gã đang kích động đến mức sức mạnh tăng vọt, hay là do hiệu ứng của bóng đè trong giấc mơ, cú đá của Lục Thính An chẳng khác gì gãi ngứa, hoàn toàn không làm gã lùi bước.
Trong cơn hoảng loạn, tay cậu ***** quanh đầu giường, chạm trúng một vật gì đó cứng rắn, gồ ghề, vừa khít trong lòng bàn tay.
Lục Thính An ánh mắt lóe lên, không chần chừ, vung tay nện thẳng vật đó vào đầu gã.
“Bốp!”
Âm thanh nặng nề vang lên, như ***** đập thẳng vào hộp sọ.
Máu bắn tung tóe.
Tên vượn người rên lên một tiếng thảm thiết, rồi giống như một con tôm bị chặt chân, mềm nhũn trượt xuống sàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.