Để ý thấy ánh mắt của Phạm Văn Phong, Tuần Thiên Thiên trừng to mắt: " Này, anh nhìn cái gì vậy!"
Cô ta nghĩ rằng Phạm Văn Phong là đang chấm mυ"ŧ, kết quả anh lại đi tới gần nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trước ngực cô ta hỏi: “Vật này cô có từ đâu?”
Lúc nãy cô ta nằm, bởi vì phân nửa cái áo đều bị vén đến cổ nên Phạm Văn Phong cũng không nhìn thấy.
Mới đây cô ta c ởi đồ lót ra, kết quả cũng mang miếng ngọc bội kia ra ngoài nên Phạm Văn Phong mới nhìn thấy nó.
Tuần Thiên Thiên cúi đầu nhìn một cái: “Đây là ông nội tôi để lại, anh hỏi nó làm gì?”
Ánh mắt Phạm Văn Phong có chút kích động, ngọc bội kia có màu ngà, phía trên có khắc mấy nét vẽ tỉ mỉ giống như tấm bản đồ trước đây anh phát hiện ra vậy!
“Vậy ông nội cô lấy được từ đâu?” Phạm Văn Phong hỏi tiếp.
Đôi mắt to của Tuần Thiên Thiên thoáng qua vẻ cảnh giác: “Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Liên quan gì tới anh?”
“Chính hỏi một chút thôi mà, tôi cảm thấy thật đẹp mắt.” Phạm Văn Phong nuốt nước miếng nói.
Câu này của anh mang hai nghĩa, vừa nói ngọc bội, cũng để nói đôi ngực vĩ đại của cô ta.
“Đẹp mắt cũng không cho anh nhìn, đây chính là bảo vật gia truyền nhà tôi, ông nội nói phải truyền lại từng đời một!”
Tuần Thiên Thiên hừ một tiếng, giơ tay nhét ngọc bội vào lại trong quần áo, trực tiếp mình không xuất trận đi ra khỏi phòng.
Lý Ngọc Mai thấy cô ta lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-y-thon-qua-phu/1173405/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.