Ngón tay Phạm Văn Phong khẽ run, cân nhắc một chút thấy quả thực không nghĩ ra phải trả lời thế nào, dứt khoát cắn răng nhắn lại một chữ muốn!
Qua mấy phút sau điện thoại di động mới thông báo có tin nhắn của Lý Thi Vân: “Vậy anh tự tưởng tượng đi!”
“…”
Phạm Văn Phong nhất thời không biết nói gì, từ trước đến nay Lý Thi Vân đi theo hình mẫu người đẹp khí chất vậy mà cũng có mặt nghịch ngợm như vậy!
Thôi vậy, anh không thể làm gì khác hơn là nhắn lại một cái icon im lặng, nhưng cho đến anh ngủ thì bên kia cũng không có trả lời lại.
Đến sáng hôm sau, Phạm Văn Phong thức dậy thật sớm, đầu tiên là tới nhìn mấy cây nấm một cái, phát hiện mặc dù hôm nay có mọc ra một ít nấm Khẩu Bắc nhưng số lượng cũng không nhiều, cộng lại có vẻ cũng chỉ tầm hai ba chục cân, số còn lại thì quá nhỏ, vẫn chưa thể hái.
Vì vậy anh hái những cây nấm có thể hái, đem vào nhà bỏ trong tủ lạnh chờ sáng sớm ngày mai hái được thêm nhiều hơn rồi mới đưa hết đến chỗ bà chủ.
Hơn nữa tính ra thì thời gian ba ngày đã xong, người thân của cô ả hẳn là đã đi rồi, vậy thì ngày mai sẽ có thể xảy ra chuyện tốt!
Nghĩ đến đây Phạm Văn Phong cũng cảm thấy cổ họng có chút khô, trong lòng thậm chí đã bắt đầu mong đợi ngày hôm nay mau trôi qua.
Đáng tiếc càng muốn như vậy thì thời gian càng trôi chậm, sau khi anh bận bịu làm xong nhà tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-y-thon-qua-phu/1173408/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.