Lâm Mạt Nhiên mang theo một bụng buồn bực về nhà. Vào đến nhà, mẹ Lâm từ một góc nào đó đột nhiên nhảy ra, hai mắt phát sáng, trên mặt viết rõ hai chữ 'bát quái', không để con gái kịp cởi giày ra, liền lôi cô đứng dậy mà dò la: “Thế nào, gặp được sao?”
“Gặp được.”
“Cảm thấy thế nào, đẹp trai không?”
“Không đẹp trai” Lâm Mạt Nhiên thực sự cầu thị. Thật ra bộ dáng của Chu Hi cũng coi như đoan chính, đáng tiếc rằng có cái tên đẹp trai thái quá Kỉ Vân Khởi ở bên cạnh làm nền thì đàn ông bình thường cũng đều biến thành phân chó hết. Nếu nói mặt mũi Chu Hi không đẹp trai thực ra cũng không phải là oan uổng anh ta. Huống chi, anh ta làm ra chuyện kia càng khiến anh ta trông khó coi hơn.
Mẹ Lâm nghe con gái trả lời xong cũng không tức giận, nói lời thấm thía: “Này, con cũng đừng soi mói quá, muốn tìm một người đàn ông giống như chồng của chị Bội Bội con thì cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đàn ông thôi mà, vẻ ngoài cũng không phải là quan trọng nhất, không vô dụng quá là tốt rồi, nhìn lâu cũng thành quen mà, xấu hay đẹp thì cuối cùng cũng biến thành thuận mắt hết thôi. Chu Hi này có công việc tốt, thu nhập cũng không tệ, thế này là được rồi.”
Lâm Mạt Nhiên nghe mẹ mình nói liền nghĩ ngay đến lời nói của Kỉ Vân Khởi . Tên kia bộ dáng không tệ, không nghĩ rằng hắn đối với vẻ ngoài không quan tâm, cũng không biết lời hắn nói có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-anh-la-dan-ong-sao/288170/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.