Lâm Mạt Nhiên luôn suy nghĩ, tên Kỉ Vân Khởi này lúc nào cũng nói những lời ác độc như vậy, rốt cuộc thì trên đời này liệu có mấy người có thể chịu được hắn. Hắn lại có thể bình an vô sự sống tới hiện tại mà còn nguyên vẹn nhân khuông cẩu dạng, quả thật chính là kỳ tích trong lịch sử nhân loại. Chiếu theo trình độ chanh chua đến đáng đòn kia của hắn, hẳn là phải sớm bị người dân Mỹ tính tình nóng nảy nghiền nát làm bánh bột ngô nhân thịt rồi mới đúng chứ.
Đáng tiếc, cô dù xem thấu bản chất của Kỉ Vân Khởi nhưng lại xem nhẹ cấp độ chịu đựng của mọi người đối với sắc đẹp. Kỉ Vân Khởi dựa vào khuôn mặt của mình, chẳng sợ nói loại lời nói đáng đánh đòn, cũng khó khiến người khác đối với hắn xuống tay. Tự tay hủy đi một món đồ xinh đẹp, thực ra là một khảo nghiệm về lý trí cực lớn đối với con người.
Trơ mắt nhìn sắc mặt Chu Hi chuyển dần từ trắng sang hồng, từ hồng sang xanh, đến cuối cùng chính là khuôn mặt đầy mây đen, muốn khóc không khóc được, muốn mắng cũng mắng không xong, vẻ mặt táo bón nghiêm trọng. Lâm Mạt Nhiên không khỏi tỏ vẻ thông cảm sâu sắc.
Cô vốn tưởng rằng, sau khi Chu Hi biết được Kỉ Vân Khởi là đàn ông, thì theo lẽ thường hẳn là phải giận tím mặt để che giấu xấu hổ của bản thân, cứu vãn một chút mặt mũi. Nhưng Chu Hi lại biểu hiện quá mức ngoài dự kiến của cô. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi lúc ban đầu, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-anh-la-dan-ong-sao/288171/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.