- Cô thích ngắm sao nhỉ? - Nhi giật mình quay lại bởi một giọng nói lạ lẫm đột ngột phát ra từ ngay phía sau. Ra là Trần Thiên Nam, anh ta nhìn Nhi một lúc rồi cũng nhàn nhạt bước đến gần nó, cùng hưởng những cơn gió đêm mát rượi thổi đến tận cùng con tim.
- Ô Nam, anh lên đây làm gì?
- Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng. - Nam khẽ mấp máy khóe môi tuy nhiên mắt anh vẫn đang nhắm hờ.
- Mệt mỏi, ra ngắm trời hóng gió chứ sao!
Nam im lặng một hồi, anh ta khẽ nhếch môi. Nhìn kĩ vào khuôn mặt Nam, thực sự sắt đá lạnh lùng, đến cả một nụ cười nhỏ cũng chả chân thật tí nào. Đặc biết đôi mắt Thiên Nam, tận sâu trong đáy mắt có chứa nỗi niềm gì đó thật khó diễn tả, còn nhìn qua loa, chỉ có thể khẳng định đó là đôi mắt đẹp mang nét vô hồn.
- Đứng ở đây thế này, thật sự thoải mái, quên đi hết... tất cả. - Nam hừ một tiếng lạnh nhạt, câu nói giờ đây đã ẩn hiện nỗi lòng cô đơn. Nhi cau mày khó hiểu, mắt nó chớp chớp, môi cũng co dúm lại.
- Hửm???? - Nhi quay sang Nam, nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân. Hoàn hảo tất, chỉ có điều... - Quên đi hết tất cả là thế quái nào? Quên gì cơ?
- Cô... đừng quan tâm.
- Hớ. Ôi tò mò chết đi được, kể tôi nghe đi. Kể nghe coi. - Nhi níu níu tay áo của Nam, nó biết chắc rằng điều này ắt hẳn có liên quan đến tính cách của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bi-an-va-nhung-thieu-gia-kieu-ngao/1761869/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.