- Kia kìa! Kia nữa kìa... chỗ này này... - Vũ quơ tay hết chỉ dưới sàn nhà rồi chỉ lên trần nhà. - Bụi bẩn mạng nhện đấy! Dọn sạch sẽ cho tôi.
- Biết rồi! - Nhi bực tức gắt lên một tiếng, Vũ làm như nó là siêu nhân không bằng. - Tôi không có ba đầu sáu tay như Na tra truyền kì đâu. Từ từ đã chứ.
Quả thực là từ cái hôm chuyển nhà đến giờ, mới chỉ có vài ngày thôi nhưng đối với Nhi cứ như mấy tháng vậy. Ở đây bị bắt làm ôsin không công, chả bù cho nhà nó, ngủ ăn mỗi ngày chẳng cần làm gì. Nghĩ lại Nhi thấy nhớ nhà quá đi, nhớ cả ba mẹ, từ cái hôm chuyển nhà nó còn chưa có thời gian gọi cho ba mẹ nữa chứ.
Nhi bị bắt làm việc như một con thú, nó tức quá, tức đến xì khói nổ đầu, tức đến trào máu, nhưng cuối cùng cũng chả làm gì được. Đành ngậm ngùi nghe theo cậu chủ chó chết.
- Nấu bữa tối đi, nửa tiếng nữa phải có đồ ăn.
Vũ vừa ngóc đầu ngồi coi ti vi vừa nói. Nhi đen mặt, nấu ăn! Một khoản công việc cực kì nặng nhọc như một cực hình đáng sợ. Khi ở nhà, chỉ có mẹ Nhi là vào bếp nấu ăn thôi, đơn giản vì nó chẳng thể nào học nấu ăn nổi. Nếu có hoàn tất được một món ăn nhưng gia vị của nó lại khủng khiếp vô cùng, có lẽ số phận đã định sẵn cho Nhi rằng nó không có duyên với cái nhà bếp. Chân tay luống cuống, làm ăn chả đâu vào đâu, chỉ tổ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bi-an-va-nhung-thieu-gia-kieu-ngao/1761870/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.