- Mỏi chân quá mẹ ơi!!! - Nhi la lối than vãn từ nãy đến giờ, vừa nhăn mày vừa cúi xuống đấm bóp cái chân. Sao tự dưng không đi xe mà lại vác bộ về nhà thế này cơ chứ?
- Cô im lặng đi, giọng cứ the thé lên điếc hết cả tai. - Vũ đi bên cạnh không thể chịu nổi âm thanh khốc liệt của nó, người gì đâu mà như con nít. Nhi quay qua Vũ, đôi mắt phờ phạc của nó như không còn sức sống, cả giọng nói cũng chẳng còn biểu cảm.
- Xe đâu cậu chủ?
- Không biết.
- Không biết cái quái gì? Có biết là từ trường vác xác về biệt thự nhà anh nó mỏi chân cỡ nào không? - Nhi cúi đầu xuống dưới chân mình, tay thì xòe xòe ra làm này làm nọ. - Nhìn coi, đôi chân nhỏ bé của tôi làm sao chịu nổi hả?
- Im đi ôsin, ồn ào điếc tai.
- Còn thêm cả cái cặp nặng trịch của anh nữa. Này thằng điên, sao anh không tự cầm cặp của mình đi hả?
- Lí ra cô là ôsin, cô phải cõng tôi về biệt thự mới đúng. - Vũ nheo mắt mỉm cười nham hiểm, ôi cái nụ cười còn gian hơn cả một thằng biến thái, Nhi còn chẳng biết trong đầu hắn suy nghĩ cái quái quỷ gì nữa.
- Cõng cái con khỉ, anh muốn tôi chết sớm à?
- Chắc thế!
- Thằng cha chết tiệt.
Điên tiết, máu sung sôi lên sùng sục, Nhi đá mạnh một cái vào chân hắn ta đến nỗi què giò. Vũ nhảy câng lên như quỷ một giò, nó thì tức ói máu, hùng hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bi-an-va-nhung-thieu-gia-kieu-ngao/1761875/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.