- Lùn không thể tả được!!!
“Lùn... không thể tả... được...“.
“Lùn... không... thể... tả... được...“.
.
.
.
Khóe môi Nhi giật giật, vầng trán đanh lại đen xì, trên đầu vang lên hai tiếng “quác... quác!”, Nhi đưa đôi mắt thẫn thờ chĩa thẳng vào thằng cha trước mặt. Thằng này có phải đang trêu ngươi nó không nhể? Cái vẻ mặt ngố ngố ngơ ngác nhìn ngu ngu như bò đội nón của Nhi khiến Thế Kì không khỏi nhịn được cười mà buột miệng ôm bụng cười ha hả như thằng trốn trại, cậu ta cười chảy cả nước mắt, cười đau cả bụng.
- Hahaha... nhìn cậu kìa... haha... ngố c...
“Bốp!!!”
- Này thì ha ha... - Nhi điên tiết sút thẳng một cú vào bụng Thế Kì đau điếng, cậu ta câm bặt điệu cười khoái chí thay vào đó là một sắc thái quá ư tội nghiệp. Thế Kì nhíu mày cau có trông đến thảm thương.
- Con nhỏ bạo lực này...
- Còn đỡ hơn thằng cha biến thái hách dịch như cậu!!!!
- Con bé chân ngắn như cậu nhìn ngố cực, xem kìa... tôi cao hơn cậu cả cái đầu... không thể nhịn cười nổi. - Nói đến đây, Thế Kì lại bật cười thành tiếng càng khiến Nhi tức giận đỏ mặt, vành tai nóng lên, đầu bốc khói như con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi.
- Chân... - Nhi cứng họng nhìn xuống chân mình, ngắn... ư? - Đúng hơn là thằng vô duyên như cậu bị bẩm sinh chân dài từ nhỏ thì có. Nhìn coi! Cao như cái cột điện!!
- Thôi nào cô bé, còn cố cãi lí. - Cậu ta nhe răng cười rồi giơ tay lên xoa xoa đầu nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bi-an-va-nhung-thieu-gia-kieu-ngao/1761877/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.