Nhà MẸ.
tiết trời cận kề tết nguyên đán, nên khí lạnh càng ngày càng ập xuống đôi vai mệt mỏi của nó, lang thang một mình về đêm trên con đường mập mờ, ánh đèn lập lòe, khuôn mặt ẩn hiện đang dàn nước mắt, vì nhớ về những kí ức, tuổi thơ hạnh phúc, ấm cúng bên ba mẹ,... Những nỗi đau như ùa vào cứa nát tim cùng với những luồng gió xô tạt vào nó như trêu ngươi cơ thể mệt mỏi.
......... Tinh..........
lần đầu tiên điện thoại nó rung tin nhắn của hắn.
-”ê, mắm ăn chưa!”
đôi mắt nó như được hong khô, miệng xinh xắn nhoẻn lên một nụ cười như được an ủi.
-chưa, đang đói nè!
-”đi ăn cùng kg, tui cũng chưa ăn!”
-hihi... Thôi đi cùng cậu, tôi ăn không vô đâu! (nó cũng đói lắm, nhưng biết làm sao với hoàn cảnh của nó bây giờ chứ, mẹ với em đang đợi nó)
hắn trả lời hơi lâu một chút.
-”sùy, tụt cả cảm xúc, vậy tui đi ăn với đứa khác! Thèm cô chắc?”(hắn bức xúc)
-Ơhơ... Làm như tôi cần á ha! Bực bội.
nói rồi cả hai đều im lặng, nó bực bội nhét luôn điện thoại vào túi dậm dậm chân bước một mạch về nhà mình... Tự nhiên cảm xúc khi có mẹ mới nhà mới môi trường mới, trong nó đã dập tắt bồi hồi, mắt cũng khô roong nước mắt... Trong nó bây giờ chỉ có hình ảnh hắn đang bị tâm trí nó cào xé, chửi rủa mà thôi....
.
.
.
.....------....-----........-------.....
trước mặt nó, ngôi nhà lụp xụp vách nứa mái tranh liêu xiêu, gió thổi hiu hiu, tưởng chừng nó sẽ đổ luôn mất... Đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-but-may-va-cau-chu-but-chi/2101553/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.