đôi chân nó đổ sụp xuống ngay sau khi khép lại cánh cửa, mọi vật nhạt nhòa theo dòng nước mắt, căn phòng rộng lớn độc một màu xám tro, 3/4 căn phòng đều là do nó lếy tiền của mình để sắm, còn lại là đồ của anh 2, anh 3 và ba mẹ mua tặng nó...
trước mặt nó là 1tủ đồ 2tầng kéo dài cả một bức tường, 1tủ kính mắt đủ kiểu rộng,...v...v...
nhưng tất cả chẳng diễn ra lâu, quẹt ngang dòng nước mắt mãi kg khô của mình, đứng dậy kéo vali ra thu dọn những thứ vốn thuộc về nó...
... Bộp...
một quyển sổ tay, đang thu dọn sách vở thì rơi xuống và bay ra một tấm hình nho nhỏ, của gia đình nó, chụp khi cả gia đình đang đi du lịch ở Nhật mùa hoa anh đào đang nở rực,... Đôi mắt mẹ long lanh nụ cười đôn hậu dắt tay anh 2 đi giữa 2bên Hàng anh đào đang nở kín hoa và hàng nghìn cánh hoa rơi theo gió, bên cạnh là ba đang ẵm nó, bỏ đi cái chững chạc cái trang nghiêm trước ống kính mà thơm má nó,.. Nước mắt sao lại rơi hoài vậy chứ.
còn đâu những năm tháng gia đình nó ấm cúm bên nhau, cùng nhau đi du lịch như vậy nữa cơ chứ...
nó nhét vội tấm hình vô túi áo, xếp nhanh những cuốn sách còn lại...
.
.
.
-cô gì đó ơi nhanh lên, dơ bẩn phòng tôi quá đi...(Bảo an chảnh chọe nói vọng lên)
-BẢO An...(anh 2 nó quát nhỏ)
còn mọi người khinh khỉnh chẳng thiết để ý đến lời nhỏ nói... Dù sao trong họ cũng chị có một mình nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-but-may-va-cau-chu-but-chi/2101555/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.