"Vì thế đêm đó anh mới có thể ngủ ngon trong hang, đừng nói là anh quên nhanh thế?"
"Ý em là... đêm đó chân anh không đau là vì em lén chữa trị cho anh?" Cố Bắc Cương nhíu mày nhìn Mạnh Tịch, vô cùng kinh ngạc.
Anh chưa từng nói với ai về việc đêm đó chân không đau, vậy mà Mạnh Tịch lại biết chuyện này, vì thế Cố Bắc Cương có thể khẳng định những gì Mạnh Tịch nói là sự thật.
Mạnh Tịch gật đầu: "Chứ sao nữa? Anh tưởng tự nhiên hết đau à, còn nửa đêm đổi tám trăm tư thế ngủ.
Buồn cười! Không có thuốc của em, dù anh ngủ trên mộ tổ tiên nhà anh, để tổ tiên phù hộ cũng vô ích, đáng đau vẫn phải đau!"
Cố Bắc Cương: "..."
Thấy Cố Bắc Cương không nói gì, Mạnh Tịch ngồi xổm trước mặt anh, lấy kim từ túi kim ra, không đợi anh hỏi đã châm một kim vào đầu gối anh.
Mũi kim này đau đến nỗi Cố Bắc Cương phải cao giọng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
"Dây thần kinh và cơ bắp ở chân anh bị xương gãy chèn ép, đây là nguyên nhân chính gây đau chân. Thông qua châm cứu để thả lỏng thần kinh và cơ bắp một cách thích hợp có thể giảm bớt cảm giác đau ở chân.
Nếu anh chịu uống một ít bột thuốc em nghiền pha với nước, kết hợp nhiều phương pháp điều trị, ít nhất anh có thể không bị đau chân hành hạ trong ba ngày." Khi đọc sách, Mạnh Tịch đã nghiên cứu kỹ về bệnh tình của Cố Bắc Cương.
Cô hiểu rõ bệnh tình của anh, biết cách làm giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730201/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.