Ngay cả Mạnh Tịch cũng bị Cố Bắc Cương làm cho giật mình.
Cô vốn đã cảm thấy Cố Bắc Cương là người ngoan độc, nhưng cũng không ngờ anh có thể độc đến mức không nói không rằng đã trực tiếp lột móng tay người ta.
Cách giải quyết vấn đề này thật đơn giản và thô bạo.
Mạnh Tịch muốn nói, cô rất thích.
Nhị Lại Tử đau đến nửa sống nửa c.h.ế.t lại không thể cử động.
Anh ta không dám cứng đầu nữa, anh ta có thể cảm nhận được, nếu còn tiếp tục cứng đầu, Cố Bắc Cương có thể sẽ nhổ hết móng tay cả hai tay của anh ta.
Để không phải chịu thêm đau đớn, cuối cùng Nhị Lại Tử cũng thừa nhận mọi chuyện chiều nay đều là lỗi của mình.
Có được câu trả lời mong muốn, Cố Bắc Cương mới hài lòng gật đầu, anh nói với Tiền Lãng: "Lãng Tử, cậu về nói với mẹ tôi một tiếng, bảo là mọi chuyện đã giải quyết xong.
Thanh Vũ, cậu đi với tôi lên huyện, giải tên này đến đồn công an ngồi tù."
"Bắc Cương, cậu không tiện, hay để tôi đi thay cậu nhé?" Nghe cách sắp xếp của Cố Bắc Cương, Tiền Lãng nhìn anh, do dự hỏi.
Cố Bắc Cương nghe vậy lắc đầu, chuyến này anh phải tự đi.
Anh bắt Nhị Lại Tử không đơn thuần là vì bênh vực Mạnh Tịch, mà là vì anh thấy những cặn bã xã hội như Nhị Lại Tử không nên tiếp tục nhởn nhơ trước mặt mọi người: "Trên huyện có đồng đội cũ của tôi, tôi phải tự đi một chuyến, mới có thể đảm bảo xử lý việc này tốt, loại người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730203/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.