Bóng đêm đen như mực, chỉ có vài tia sáng trăng len lỏi qua kẽ lá, khiến khu rừng trông hết sức âm u.
Vừa vào rừng được vài bước, bỗng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Tiếng kêu thê thảm như ma quỷ, khiến Mạnh Tịch nổi da gà.
Cô nắm chặt đèn pin trong tay, nhưng không dám bật lên.
"Ôi, ôi, ôi, đau c.h.ế.t tôi mất." Càng đi gần, tiếng rên rỉ càng rõ.
"Người vẫn còn đó." Cố Bắc Cương khẽ nói, giọng lạnh lùng, nghe còn lạnh hơn bình thường.
Chẳng mấy chốc, mọi người nhìn thấy trong bóng cây phía trước, Nhị Lại Tử đang khập khiễng đi về phía thôn.
Anh ta tay ôm đũng quần, vừa đi vừa chửi rủa Mạnh Tịch không ngớt, những lời lẽ thô tục không thể nào nghe nổi.
Đang chửi hăng say, anh ta ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy mấy người Cố Bắc Cương, sợ đến mặt tái mét.
Ban đầu, anh ta ngượng ngùng im bặt, ngừng lại một chút, rồi khi định thần lại lập tức co giò chạy.
"Đồ hèn, chửi tiếp đi, sao không chửi nữa?" Tiền Lãng chửi theo bóng Nhị Lại Tử: "Đứng lại, chạy cái gì, không được chạy, mày chạy được à?"
Trong tình huống này, Nhị Lại Tử nghĩ không chạy mới là đồ ngu, nghe Tiền Lãng nói vậy, anh ta càng chạy hăng hơn.
Vốn dĩ "của quý" đã bị thương đau nhức, giờ chạy càng làm nó giật giật, đau đến nỗi anh ta kêu gào thảm thiết.
Tiền Lãng thấy Nhị Lại Tử còn định chạy, không nói hai lời, gọi Điền Thanh Vũ cùng đuổi theo.
Mạnh Tịch sợ Nhị Lại Tử trốn thoát, cô gấp gáp, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730204/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.