Theo hiểu biết của anh về Mạnh Tịch, lúc này Mạnh Tịch đáng lẽ phải lao đến cầu xin Tần Phượng thương xót, tố cáo Tần Phượng bất công, rồi ngồi xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Hôm nay Mạnh Tịch lại không làm ầm ĩ, còn chưa từng có tiền lệ là mắng mẹ thậm tệ, mắng xong cũng không xin lỗi, cứ thế bỏ đi?
Hơi ngạc nhiên một chút, Cố Bắc Cương lập tức nhấc chân định đi theo ra ngoài.
Hina
Chỉ là anh vừa đi đến cửa, Mạnh Dao đã gọi anh từ phía sau.
Cố Bắc Cương quay đầu lại, thấy Mạnh Dao đang nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ, cô ta mở miệng gọi anh, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh: "Anh Cố."
"Hả?" Cố Bắc Cương nhíu mày nhìn Mạnh Dao một cái, miệng phát ra một âm đơn.
Mạnh Dao lau nước mắt, nói: "Anh Cố, chị ấy không hiểu chuyện, chắc chắn đã gây nhiều phiền phức cho anh, phải làm phiền anh thông cảm nhiều, bao dung nhiều, chăm sóc nhiều!"
"Cô ấy là vợ tôi, chăm sóc cô ấy là việc tôi nên làm." Cố Bắc Cương rất bình tĩnh đáp lời Mạnh Dao, sau đó lại bổ sung một câu: "Phiền cô gọi tôi là anh rể, gọi anh Cố không thích hợp!"
"Anh Cố!" Mạnh Dao nghe lời Cố Bắc Cương, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt: "Có phải anh vẫn còn hận em, vì anh tàn tật nên......"
"Không hận, không thân." Cố Bắc Cương ném ra bốn chữ, lập tức quay người đuổi theo hướng Mạnh Tịch đi.
Thấy Cố Bắc Cương đi xa không quay đầu lại, Mạnh Dao ôm mặt khóc nấc không thành tiếng.
Tần Phượng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730311/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.